Nhìn hai cha con đùa giỡn rồi lăn ra cười nắc nẻ, lòng em rộn ràng như pháo hoa, em biết chắc mình đang hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào mà nếu không có sự kiên định trong tình yêu của anh thì có lẽ em không có cơ hội nếm được mật ngọt của tình yêu! Em yêu anh mỗi khi anh giới thiệu bà xã với mọi người bằng ánh nhìn trân quý, anh tự hào và hãnh diện khoe cô bé tóc quăn rất đỗi dễ thương - kết quả 10 năm bên nhau của vợ chồng mình.
Vâng, 10 năm đầy gian nan, phải không anh? Trong những tháng ngày đầy ngọn sóng, lắm khi hai đứa thèm được nhỏ lại để ẩn nấp sức ép của luồng định kiến từ gia đình và xã hội. Đôi lúc, em tủi lòng ước mình không phải là người khuyết tật để tự tin sánh bước bên anh, để đem cho anh niềm vui trọn vẹn. Với căn bệnh U tủy sống (khối u chèn ép lên hệ thần kinh trung ương gây liệt chân), em biết rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với chiếc xe lăn! Đôi chân em không đi được bước nào, nhất cử nhất động phải nhờ vào đôi tay rắn chắc của anh.
Ngày ấy, anh đến với em bằng những buổi đón đưa tới lớp. Có hôm, anh ẵm em lên lầu 4 để thi hết môn nhưng đến nơi mới biết phòng thi chuyển lầu 2 mà em không rõ. Anh nhanh chóng quay lại lầu 2, tụi mình vừa mệt vừa đói, vì có kịp ăn sáng đâu. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, trên lưng, em thương anh muốn chảy nước mắt!
Lúc nghe lời tỏ tình của anh, em bối rối từ chối bằng đủ lý do, song anh vẫn điềm nhiên nhẹ lời: “Nếu không có duyên làm chồng, anh xin làm bạn đồng hành cho đến khi nào ...!” Em ngẩn ngơ trước cái tình anh dành cho em. Nhiều lần thắc mắc: “Em có gì để anh yêu?” Anh mỉm cười: “Chính vì không có gì, anh mới yêu!” Anh mong muốn tình yêu của hai đứa như Tình Cây và Đất – “Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng”.
Nhớ lắm những buổi lòng vòng khắp đường phố Sài Gòn. Em ngồi trên xe lăn, được anh đẩy đi từ CMT8, Q.10 ra cầu Sài Gòn (hàng chục cây số) chỉ để ngắm sông nước, dòng người ngược xuôi trong tâm trạng rối bời! Có lúc chân đau do đi bộ quá lâu, anh vẫn đội mưa đội nắng đẩy xe đưa em đi lang thang để cố quên nỗi buồn lo vì tình yêu bị ngăn trở từ nhiều phía. Em đề nghị gọi xích lô nhưng anh không đồng ý và bảo: “Có như vậy, em sẽ nhớ anh hoài!” và nhớ thật lâu kỷ niệm dễ thương với hình ảnh cô sinh viên chạy theo xe lăn tặng hoa, nhân một ngày tình yêu - anh đẩy em đi ngắm phố phường.
Hai đứa thường xuyên đối mặt với sự phản đối kịch liệt của gia đình và những người xung quanh. Gia đình em ra sức bảo bọc người con khuyết tật rất kỹ, bảo bọc bằng tình thương đến lạ lùng! Tình thương đó kèm theo một định kiến hà khắc đã ăn mòn từ rất lâu về người khuyết tật - không thể tự nuôi sống bản thân và sẽ gia tăng gánh nặng cho gia đình nếu kết hôn và sinh con - càng gây cho em thêm nỗi mặc cảm, tự ti, cơ hội đón nhận tình yêu của anh càng mong manh. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, em luôn thầm mong gia đình em hãy mở rộng vòng tay để cho em có anh trong đời. Nhưng sự ngăn cấm của gia đình gay gắt quá, dữ dội quá. Em khiếp sợ đến độ chẳng dám lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của mình. Nước mắt tràn mi mặn đắng, em mím môi cam chịu đến nhức nhói cả trái tim yêu! Em thẩm thấu nỗi buồn tủi phận, nào có dám cho anh biết sự tình. Em cô đơn trong chính tình thương của gia đình! Vì có mở lời cũng chẳng ai ủng hộ đứa con khuyết tật như em được yêu thì nói chi kết hôn với người mình yêu. Em chênh vênh không định hướng. Đối diện với người thân, em như một diễn viên trên sân khấu – cố gắng thể hiện là người con ngoan, biết vâng lời, nhưng kỳ thật bên trong em là chuỗi ngày khao khát, đấu tranh để chọn một trong hai: tình yêu hay gia đình. Cõi lòng tan nát!
Áp lực dồn áp lực, đôi lúc em hèn nhát muốn rời xa anh. Vừa sợ gia đình em cấm cản, bỏ rơi, vừa lo “không biết sức chịu đựng của anh đến đâu?” Vô hình chung, những rào cản từ sự kỳ thị hết sức ất công “Nó yêu con là vì gia đình mình khá giả…, nó yêu con thời gian rồi sẽ bỏ con với bụng mang dạ chửa, nó yêu con vì lợi dụng con tàn tật…” Em trở nên yếu đuối và bế tắc trong suy nghĩ, co cụm trong nỗi mặc cảm, tự ti là gánh nặng của gia đình, giờ lại đem chuyện tình cảm ra làm khổ người thân. Mệt mỏi, ngổn ngang với sự nói ra, nói vào của mọi người. Em bơ vơ!
Em hiểu rằng không có nước mắt đau khổ làm sao cảm nhận được hết giá trị của niềm vui? Những gì chúng ta có với nhau đẹp thật! Duyên nợ đã đưa lối, anh dẫn em bước ra ốc đảo của em bằng chính lòng chung thủy, bằng sự vững chãi của người đàn ông trong anh. Anh cho em biết thế nào là cảm giác tuyệt vời của tình yêu. Anh đã truyền cảm hứng và đem đến cho em niềm vui sống và cả sức mạnh về ý chí. Em không những tự lực được cuộc sống mà còn tích lũy nhiều kỹ năng cần thiết của một người phụ nữ khuyết tật cần có. Em không là gánh nặng mà trở thành niềm tự hào của anh. Anh muốn em tăng cường các hoạt động bên ngoài xã hội để cảm nhận hết hương vị đa dạng của cuộc đời. Điều đó đã đánh thức em nhận ra “Người khuyết tật có quyền tham gia trọn vẹn mọi hoạt động xã hội mà họ yêu thích và có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng như những thành viên khác trong cộng đồng”. Em trở thành một người mới hoàn toàn – dám chọn lựa, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm.
Ngày ra mắt gia đình anh, em nín thở hồi hộp sự phản ứng. Nhưng thật bất ngờ, anh đã thưa rõ chuyện với người nhà của anh rằng em là người khuyết tật và anh quyết tiến tới hôn nhân cùng em bằng chính sức mạnh trái tim nơi anh. Không kìm được nỗi xúc động, em đã khóc ngon lành trước mặt má anh.
Kết quả 10 năm dài đấu tranh và chờ đợi không ngưng nghỉ của hai đứa ( 80% là từ anh, em chỉ góp phần 20%), đã dần thuyết phục ba má em. Hôn lễ của hai đứa diễn ra đầy đủ lễ nghi của một đám cưới chính thống. Ba má và anh chị của em đã khóc trong nụ cười rạng rỡ. Hai họ trai, gái cũng không kìm nỗi xúc động tràn mi khi thấy anh đẩy xe lăn đưa em lạy bàn thờ ông bà… hai đứa cùng khóc trong ngày hạnh phúc!
Sung sướng nhất là lúc anh nâng niu con gái bé bỏng trên tay, con mình đáng yêu quá! Em thấy lòng mình nhẹ tênh như trút được nỗi ám ảnh của sự kỳ thị "đã què quặt còn lấy chồng chi cho khổ” hoặc “coi chừng sinh con ra bị di truyền”.
Đã qua rồi những tháng ngày đầy sóng lớn, em chợt thấm thía câu nói: “Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh, vấn đề là họ dám nắm bắt, tận dụng những cơ hội có được”. Nếu không có tình yêu thương và sự kiên trì của anh, biết đến bao giờ em có được những giây phút đẹp như thế này, anh nhỉ!
Em mong sao mọi người hãy cảm thông và tạo điều kiện cho người khuyết tật được quyền gõ cửa trái tim, kể cả trường hợp những người khuyết tật kết hợp với người không khuyết tật hoặc cả đôi cùng cảnh ngộ. Bởi vì, người khuyết tật chỉ khuyết một bộ phận cơ thể chứ tâm hồn không hề khuyết, và vẫn khao khát hơi ấm tình yêu và hạnh phúc.
Để Tình yêu nảy mầm vững chãi, chúng ta cần tỉa sạch đi những cỏ dại thành kiến. Cầu chúc cho trái tim mọi người luôn có nắng ấm mùa xuân của tình yêu chân thành.
Ngọc Hiếu
Nguồn: SDRC