Có lẽ nhiều người khi đọc qua những cuốn sách của Nick Vujicic (Cuộc sống không giới hạn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng) sẽ thấy rằng anh không khuyên điều gì mới mẻ. Những điều anh khuyên chúng ta đã đọc ở đâu đó, nghe ở đâu đó, nhưng ở Nick chúng ta sẽ có một cảm nhận rất đặc biệt: Cách anh chia sẻ, trải lòng không phải để chứng tỏ “tôi đã làm được như vậy” mà là truyền đi thông điệp: “Các bạn ơi, tôi đã vất vả và đã làm được những điều như vậy – và các bạn còn may mắn hơn tôi hãy làm những điều đó như tôi và hơn tôi đi”. Nick là con người mà ý tưởng và hành động luôn đi cùng với nhau. Anh đã và đang làm những điều anh nói.
Với rất nhiều
người, làm được điều bình thường mà hằng ngày những người khác đang làm đã là
khó (thí dụ như học sinh chỉ cần làm tốt những bài tập được giao, nhân viên chỉ
cần làm tốt công việc mình đang đảm nhận,…), Nick lại làm được những điều hơn
cả bình thường: không những tự mình làm tốt hầu hết các việc hằng ngày cho bản
thân (dù không tay không chân) mà còn giúp người khác tìm thấy niềm tin vào bản
thân và có thêm nghị lực để vượt qua những thử thách của cuộc đời. Anh là một
trong những tấm gương sống động, thuyết phục nhất để những ai đang tự than thân
trách phận, những ai đang tự hủy hoại cuộc đời mình nhìn thấy rằng “Cuộc sống không
có giới hạn nào ngoài những giới hạn ta tự đặt ra cho chính bản thân mình”.
Giới hạn đó mãi tồn tại và cản đường khi chúng ta buông trôi cuộc sống vì tin
vào cái nhãn người khác gán ghép cho mình (rằng mình bất tài, vô dụng), hoặc
luôn tự bào chữa cho mình (rằng mình không thông minh bằng người khác, không
giỏi bằng người khác), hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh (tại vì mình nghèo, tại vì
mình bệnh, tại vì …).
Tôi
thích câu nói “Nếu bạn không biết mình có gì thì sẽ không bao giờ biết được
mình thiếu những gì!”. Con người lại thường có khuynh hướng nhìn vào cái mình
thiếu hơn là cái mình đang có. Người ta nhìn người khuyết tật chỉ thấy sự khiếm
khuyết, nhìn vào người nghèo chỉ thấy họ không tiền mà quên mất những khả năng,
những giá trị và tinh thần mà họ có thể mang đến cho người khác, cho xã hội,
nếu họ có được cơ hội để phát triển những giá trị và khả năng đó. Người khuyết
tật, người nghèo,… cũng mãi nhìn cái mình thiếu của mình để mặc cảm rồi mãi
buồn tủi, thất vọng mà quên mất những cái mình đang có và có thể làm được vốn
rất quý. Nick đã là một minh chứng sống: Bất cứ ai cũng đều có những giá trị và
khả năng riêng. Nick đã biết cách rất thông minh khơi dậy các nguồn lực mà anh
có: khả năng tự học (biết tự rút ra những kinh nghiệm, kỹ năng, giúp mình vượt qua
được những khó khăn, biết tìm lợi thế từ hoàn cảnh mà mình đang có và tận dụng
nó cho việc hữu ích). Nick biết học từ những trải nghiệm của người khác, học lắng nghe, thấu cảm, và biết sẻ chia. Anh biết hài
hước, dùng cái thiếu của mình (chân và tay) như là cái có để xoa dịu nỗi đau
của người khác (“Bà có thể nắm tay tôi nếu bà muốn”), hoặc sẵn sàng làm
ma-nơ-canh không tay không chân cho một shop thời trang. Cao hơn tất cả, anh
biết hòa mình với tất cả mọi người để “truyền cảm hứng”, giúp nâng sức mạnh
tinh thần và chữa lành những nỗi đau, những tổn thương của người khác, không
phân biệt giai cấp, tuổi tác màu da hay biên giới. Và chính vì vậy mà không có
biên giới nào cho việc lan tỏa giá trị và sức ảnh hưởng của anh.
Nhận
diện được bản thân và tự nỗ lực là quan trọng nhất, nhưng có thể Nick sẽ không
là Nick của ngày hôm nay nếu anh không có được tình yêu thương và tin tưởng lớn
lao từ cha mẹ anh, những người không chấp nhận là có bất kỳ giới hạn nào đối
với con mình để con mình phải học ở trường chuyên biệt (dành cho trẻ khuyết
tật) mà đã đấu tranh để Nick được học hoà nhập vì “con chỉ khiếm khuyết chút xíu thôi!”. Cha mẹ Nick đã gieo vào
trái tim Nick niềm tin rằng anh “có quyền được sống một cuộc sống mà không bị
khuôn trong một nhãn mác, khuôn khổ hay một giới hạn nào cả.”
Nick có thể sẽ
không là Nick của ngày hôm nay nếu anh không có được niềm tin mãnh liệt vào ý
nghĩa cuộc sống, rằng luôn có những người đồng hành với anh. Và Nick may mắn vì
anh luôn có được sự đồng hành. Anh có xung quanh mình một cộng đoàn với cùng
một đức tin. Anh sống trong một môi trường tạo điều kiện cho anh đến được những
nơi anh muốn đến, học những gì anh muốn học.
Nick vẫn nói “Mất
hy vọng còn tệ hơn mất chân tay... Hy vọng là nơi những ước mơ bắt đầu. Hy vọng
là tiếng nói cất lên từ mục đích sống của bạn. Hy vọng nói với bạn, đảm bảo với
bạn rằng bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với bạn cũng không tồn tại bên trong
bạn. Có lẽ bạn không thể kiểm soát được tất cả những gì xảy ra với bạn nhưng
bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng trước những gì xảy ra với bạn”.
Hy vọng, niềm tin vào bản thân và hành động để thay đổi cuộc đời mình là điều
quan trọng nhất!
Đôi khi, chỉ
tình cờ gặp được một ai đó giúp ta nhìn ra rằng mình đang tự hoài phí cuộc đời,
cuộc sống của chúng ta có thể trở nên có mục đích và có ý nghĩa hơn. Người đó hôm
nay là Nick Vujicic, ngày mai có thể là bất cứ ai ở Việt Nam – những người biết
khơi dậy sức mạnh và giúp thay đổi cuộc sống của người khác.
Nick không tay không chân còn giúp được rất nhiều người thì ai trong chúng ta cũng có thể chung tay giúp thay đổi cuộc đời người khác để “Sống cho điều ý nghĩa hơn”.
Võ T. Hoàng Yến
04/2013