Khi thành lập DRD, nhiều người cho rằng chị có biểu hiện của người… điên, vì họ luôn ái ngại về một người con gái yếu đuối, tật nguyền lo cho bản thân chưa xong lấy gì hội họp đàn hát. Nhưng chị lại nghĩ khác, muốn giúp mình, giúp người khuyết tật như mình thì phải thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân với cộng đồng và chính với cá nhân đó. Và cho đến khi được nghĩ và hành động cho người khác nhiều hơn, dường như bản thân chị đã có sức mạnh vượt qua những nỗi khổ, niềm đau của riêng mình.
“Sao không là phù sa?”
Ấn tượng khó phai về chị Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc chương trình khuyết tật và phát triển (DRD) thuộc Khoa xã hội học, Trường Đại học Mở TP.HCM là sự tự tin và đôn hậu. Chị bị tật chân sau cơn sốt bại liệt năm ba tuổi, một chân của chị mất khả năng vận động, chân còn lại rất yếu. Lên cấp 2, chuyển ra học ở trường trung tâm, bị bạn bè chọc ghẹo, lúc đó chị mới nhận ra mình khác biệt so với những đứa trẻ cùng lứa quá nhiều. Bị sốc, nhưng rồi chị nghĩ, cứ để tụi bạn chọc còn chị sẽ cố gắng học giỏi hơn bọn chúng cho chúng… “biết tay”! Rồi chị trở thành liên đội trưởng của trường, luôn được thầy cô quý mến. Nhưng khi đặt chân vào đại học, chị lại gặp một cú sốc khác, chị nộp đơn xin việc và bị từ chối ngay lập tức cũng vì người ta biết mình là người khuyết tật. Chị kể, những lúc buồn chị thường tự an ủi mình rồi ôm đàn và hát bài “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, vì ở đó chị tìm được câu trả lời cho mình từ rất nhiều câu hỏi mà tác giả đặt ra.
Khi nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân, dường như bản thân sẽ có sức mạnh vượt qua những nỗi khổ, niềm đau của mình. Chị bắt đầu nghĩ rằng mình cần phải giỏi tiếng Anh để mở ra một chân trời mới. Và chị bắt đầu lao vào tự học tiếng Anh. Chính nghị lực phi thường đó mà trong số những người bị di chứng sốt bại liệt, hiếm có người đạt được thành công nổi bật như chị. Tốt nghiệp cả hai trường Đại học kinh tế và Đại học sư phạm, với suất học bổng của Ford, chị sang Mỹ theo học chuyên khoa phát triển con người ở Đại học Kansas. Bảo vệ thành công luận án “Nâng cao kỹ năng cho sinh viên khuyết tật” trước hội đồng của trường đã giúp chị có được một số lời mời ở lại làm việc tại Mỹ. Đứng trước nhiều cơ hội như thế, nhưng chị lại chọn con đường trở về chỉ với mục đích giúp người khuyết tật Việt Nam có thể hòa nhập với cộng đồng.
“Dâng mỡ màu cho hoa”
Định hướng tốt đẹp của chương trình do chị lập ra đã được quỹ Ford tài trợ. Với thông điệp: "Đời rất đẹp khi trái tim đến với trái tim", chương trình Khuyết tật và phát triển mở ra cánh cửa mới cho người khuyết tật. Đến nay, bên cạnh hoạt động tư vấn, trang bị kỹ năng sống, đồng hành cùng người khuyết tật để hướng đến sự độc lập, tự tin, biết cách lập ra kết hoạch cuộc đời và làm chủ cuộc sống; dự án DRD của chị còn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hàng trăm người khuyết tật. Và khi thực hiện, những hoạt động mà chị ấp ủ đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều người. Chị nhận ra được một điều, khi người ta thực sự hiểu nhau, người ta mở lòng ra để chấp nhận sự khác biệt của nhau thì lúc đó cuộc đời rất đẹp. Chị nói, mỗi người có một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề. Và chị chọn cách tiếp cận mang tính cộng đồng từ gốc của vấn đề có tính khoa học giúp người khuyết tật có những kỹ năng xã hội thay đổi chính con người của mình, đồng thời mong muốn thay đổi hoàn cảnh xung quanh.
Theo chị nghĩ, nếu từ cách tiếp cận của chị ở DRD mà công việc làm tốt cho thấy hiệu quả hơn thì tự nhiên nó sẽ lan tỏa, từ đó hy vọng mô hình của chị được nhân rộng cũng như tác động đến chính sách với người khuyết tật. Và, cùng với các bạn trẻ không chỉ là những người khuyết tật, chị mong muốn các bạn luôn tự hỏi mình rằng: “Ngày hôm nay mình đã làm được gì giỏi hơn ngày hôm qua và nó đem đến cái gì tốt cho chính mình, cho người thân, bạn bè và xa hơn nữa…”. Khi có câu trả lời cho những câu hỏi đó thì những người trẻ sẽ đảm bảo được hạnh phúc của mình bền vững và cộng đồng cũng tốt đẹp hơn.
Năm 2009, chị Võ Thị Hoàng Yến nhận giải thưởng Kazuo Itoga (Kazuo Itoga Memorial Prize) - giải thưởng tôn vinh những cá nhân ở châu Á - Thái Bình Dương có những đóng góp nổi bật cho cuộc sống của người khuyết tật.
DƯƠNG PHONG
Nguồn: ĐÔ Thế giới đàn ông.