Gặp và nghe Võ Thị Hoàng Yến nói chuyện trong chương trình "Mang gương sáng đến học đường" và "Quỹ học bổng Nối Kết" do Công ty Nối Kết phối hợp với Hội Khuyến học TP.HCM thực hiện hằng năm, tôi nhận thấy đây là người độc đáo và tự nhủ phải dựng lại chân dung chị nhằm tôn vinh những tấm gương sáng trong học tập, làm việc, góp phần giáo dục các em học sinh ý chí vượt khó trong học tập, rèn luyện nhân cách.
Sinh năm 1966 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, có lẽ cuộc đời Võ Thị Hoàng Yến sẽ giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, thế nhưng căn bệnh bại liệt tai ác đã xô đẩy cô vào những "góc tối" tưởng chừng như không thể bước ra ánh sáng. Ít ai biết được rằng, để đảm nhiệm Giám đốc chương trình Khuyết tật và phát triển, khoa Xã hội học Đại học Mở TP.HCM như hiện nay, Võ Thị Hoàng Yến không chỉ phải tập đi đến ba lần với một nghị lực phi thường, mà còn phải có ý chí vươn lên mạnh mẽ với niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống.
Tuổi thơ không yên ả
Khi tôi lớn, trong một lần trò chuyện, mẹ nói với tôi rằng, "Khi con sinh ra rất bụ bẫm, đẹp như ông Phật" - Hoàng Yến kể. Vậy mà khi hơn 2 tuổi thì cô bé "đẹp như ông Phật" bị bệnh bại liệt, teo bên chân phải. Sau một thời gian chữa trị, Yến lại bắt đầu tập đi lại từ đầu.
Bệnh tật, nhưng Yến cũng đi học với bạn bè cùng làng xóm. Yến nói: Hồi cấp I (tiểu học), toàn bạn bè quen, hơn nữa khi đó ai cũng còn nhỏ nên việc tôi bị bệnh là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng khi bắt đầu lên cấp II (trung học cơ sở) thì mọi chuyện đã đổi khác.
Ngôi trường chợ ở làng Phước Thiền cách nhà 2 cây số, hằng ngày mỗi khi đi học, thường có nhóm trò quậy, hay chọc ghẹo Yến. Mỗi khi thấy bóng dáng Yến tập tễnh đến trường, họ chạy lại, đi trước Yến rồi bắt chước dáng đi tập tễnh của cô. Họ còn mỉa mai gọi cô là "Quách Hòe" và cố làm mọi cách để bêu riếu Yến.
"Đấy không phải là nỗi ám ảnh, nhưng ngay từ khi đó tôi nhận ra rằng, thái độ của những người bên ngoài mới làm mình cảm nhận mình là người khuyết tật. Nếu như hồi cấp I tôi không nhận ra điều này thì ở cấp II tôi thấy mình khác trong mắt những bạn bè xung quanh" - Yến nói.
Có lẽ, với những người mặc cảm và tự ti, thì chuyện bị trêu ghẹo sẽ làm họ thấy hoảng sợ, xấu hổ, nhụt chí. Thậm chí chỉ vì cách ứng xử của cộng đồng xã hội người khuyết tật sẽ bỏ học. Nhưng với Yến thì khác. Những lúc ấy, Yến chỉ thầm nhủã: "Bọn bay cứ chọc tao đi, tao sẽ học giỏi cho bọn bay xem".
Vượt qua những mặc cảm, không chỉ học giỏi, Yến còn tích cực tham gia các phong trào của trường. Cô được bầu là Liên đội trưởng của trường, rồi nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
Cũng phải nói thêm rằng, trong tích cách quyết liệt và tự tin ấy của Yến có một phần không nhỏ của người mẹ. Mẹ cô vốn là người nông dân, chân lấm tay bùn, rất mực thương các con. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần Yến kêu đau chân (do máu lưu thông không tốt), thì mẹ thức cả đêm để bóp chân cho cô con gái nhỏ. Tuy thương Yến là con gái út, lo con sau này sẽ khổ, nhưng bà lại rất công bằng. Mỗi công việc trong gia đình bà luôn phân công đều cho Yến cùng 3 người chị gái. Chính sự công bằng của mẹ, giúp cho mỗi thành viên gia đình trong đó có cả Yến, không chỉ thấy được trách nhiệm của mình mà còn không có tâm lý ỷ lại. Những tình cảm ấy là nguồn lực không nhỏ, giúp cô bé tàn tật Võ Thị Hoàng Yến vững tin trên bước đường hướng tới tương lai của mình
Những tháng ngày đen đủi
Ngày bé, Yến rất ham đọc sách và thường nghĩ sau này lớn lên mình sẽ làm nhà văn.
Mơ ước thế, nhưng khi học xong phổ thông Yến phải đứng trước nhiều sự lựa chọn. Mẹ thương Yến nên chỉ muốn con mình học nghề thợ may cho yên ổn, còn thầy giáo dạy văn thì khuyên không nên thi văn khoa vì sẽ chỉ có hai lựa chọn: Đi dạy học hoặc làm thư viện, mà đi dạy học thì không phải là việc cho người khuyết tật, còn làm thư viện thì sẽ không đủ sức khỏe để khuân vác và sắp xếp sách. Cô đắn đo định theo học ngành y như người chị gái, nhưng nghề y cũng đòi hỏi đi lại rất nhiều nên cuối cùng mọi người khuyên học kinh tế với lý lẽ học nghề này vẫn có thể viết văn được.
Và vào năm 1985, Hoàng Yến thi đỗ trường Đại học Kinh tế TP.HCM học khoa Tổ chức quản lý. Tuy gặp nhiều trắc trở, khó khăn trong cả cuộc sống lẫn việc học hành nhưng cuối cùng Yến cũng vượt qua những rào cản để có tấm bằng đại học trong tay.
Ra trường, Yến càng khó khăn hơn khi kiếm được một chỗ đứng.
Buồn chán và tưởng như phải chấp nhận số phận hẩm hiu, Yến đành phụ giúp người chị bán hàng ở cửa hàng bách hóa. Những lúc có thời gian, cô đi học thêm Anh văn.
Khi học xong bằng B Anh văn, bạn bè báo với Yến có công ty liên doanh cần kế toán trưởng và khuyên cô thử vận xem sao. Nghe lời cô nộp đơn và đến công ty nọ. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Yến đến công ty ngồi chờ thì lúc sau ông giám đốc đến. Liếc qua hồ sơ của Yến, ông giám đốc phỏng vấn vài câu rồi đưa cô bản fax tiếng Anh để cô dịch. Sau đó ông nói gọn: "Thứ hai em đi làm!".
Sáng thứ hai Yến đến công ty nọ thì ông giám đốc "bỏ trốn", chỉ còn mỗi anh chàng thư ký ngồi điềm nhiên một mình giữa căn phòng vắng lạnh. Thấy Yến, chưa kịp chào hỏi, viên thư ký đã nhanh nhảu nói: "Công ty đang có thay đổi, vì vậy chị cứ về có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau". Yến chết lặng người và hiểu ngay điều gì đã xảy ra.
"Có lẽ đây là cú sốc nặng nhất trong cuộc đời tôi - Yến nhớ lại - Lúc đó tôi tự hỏi: Mình hoàn toàn có khả năng, có thể làm việc tốt, nhưng người ta không chấp nhận, vậy thì làm gì đây? Chẳng lẽ cứ suốt đời sống nhờ vào gia đình? Sau đó hằng đêm, Yến không ngủ được. Đã có lúc Yến như người đứng bên bờ vực thẳm. Không lẽ mình lại tìm đến cái chết cho xong đời!? Nghĩ thế, nhưng cuối cùng Yến tự nhủ, phải sống, phải làm gì đó để chứng minh rằng, những người khuyết tật có thể làm được nhiều việc cho đời.
Bước ngoặt cuộc đời
Trong lúc khốn khó chật vật giữa dòng đời, số phận lại "bồi" thêm cho Võ Thị Hoàng Yến một "cú đánh như trời giáng nữa". Vào năm 1995, chân trái tuy bình thường nhưng do bị lạm dụng quá nhiều, suy yếu nên Yến lại phải vào viện, mổ, nằm ở nhà 2 năm và phải tập đi lại lần thứ ba. Cũng trong khoảng thời gian này, thông qua một tài liệu tiếng Anh, cô tìm hiểu những thông tin và biết thêm rằng, ở tuổi 35, những người bị bại liệt, nếu không cẩn trọng thì chân còn lại sẽ chịu những di chứng những ảnh hưởng, làm trầm trọng thêm căn bệnh hiểm nghèo này. Vì thế, việc giữ gìn, tập luyện là điều luôn phải tuân thủ.
Bệnh tật, nhưng sau cú sốc nặng nhất trong đời ấy, Yến càng quyết tâm phải học và phải làm gì đó cho người khuyết tật. Yến thi vào Đại học Sư phạm Anh văn, học lấy bằng 2 và là 1 trong 7 người tốt nghiệp có điểm số cao nhất khóa.
Không dừng lại ở đó, năm 2000, Võ Thị Hoàng Yến tham gia một nhóm bạn thực hiện triển lãm ảnh cuộc sống người khuyết tật do Hội đồng Anh tài trợ. Triển lãm diễn ra tại Cung văn hóa Lao Động TP.HCM và thu được thành công lớn khi có tới 2.000 khách tham quan. Cũng vào năm này, Yến được đi dự Hội nghị thượng đỉnh phong trào quốc tế sống độc lập ở Hawaii. Hội nghị có hàng trăm người khuyết tật tham dự, họ đều là những người bệnh nặng hơn Yến rất nhiều, nhưng nhìn thấy họ sống có nghị lực, là thủ lĩnh của những nhóm người khuyết tật, thì những dự định, ước vọng của Yến càng được thôi thúc.
Năm 2001, Yến nộp hồ sơ dự tuyển học bổng của IFP (Quỹ Ford) và là một trong số 18 học viên của VN trong nhóm 95 sinh viên quốc tế được trúng tuyển. Yến chọn Đại học Kansas, Mỹ, vào theo đuổi ngành đề tài thạc sĩ Phát triển con người (nay là khoa học về hành vi) từ năm 2001 - 2004.
Yến kể: Khác với ở VN, trẻ em ở nước ngoài đối xử rất thân thiện với những người khuyết tật. Nếu như ở mình trẻ em thấy người khuyết tật thì nhiều khi là sợ hãi, né tránh, thì ở Mỹ nhiều khi các em thấy mình còn chủ động làm quen rồi ngỏ ý giúp đỡ. Thái độ và cách nhìn của cộng đồng nơi đây với người khuyết tật hoàn toàn bình đẳng. Chính điều này làm cho họ không cảm thấy mình khác biệt.
Luận văn tốt nghiệp về dạy kỹ năng xã hội cho những sinh viên khuyết tật của Yến tại Đại học Kannas viết rất tốt vì thế Ngân hàng Thế giới (WB) đã mời cô đến báo cáo. Thông qua đó, chương trình Phát triển châu Mỹ Latin cũng mời Yến ở lại làm việc, nhưng nghĩ đến những người khuyết tật ở quê mình còn nhiều thiệt thòi, Yến đã từ chối. Cô hăm hở trở về nước để thực hiện những dự định mà mình ấp ủ bao lâu nay.
Những bước đi ban đầu
Một lần Hoàng Yến đi dự hội thảo của tổ chức quốc tế NGO (một tổ chức về chương trình phát triển cộng đồng). Trong buổi trao đổi với người đại diện tổ chức này, ông cho biết sẽ viện trợ xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam với một điều kiện là chỉ cần chụp ảnh người khuyết tật trước và sau khi có xe lăn là được. Song vấn đề là nhà tổ chức chỉ có thể vận chuyển đến cảng chính trong nước mà thôi, còn việc chuyên chở từ cảng đến người khuyết tật thì mình phải tự lo. Hoàng Yến đã mừng rỡ biết bao và tìm đến và tìm đến sự hỗ trợ của một chị đại diện tổ chức xã hội tại TP.HCM.
Chị ấy đã đồng ý và liên tiếp khẳng định hợp tác. Yến rất an tâm và một mình đi về các vùng quê để chụp ảnh khoảng 100 người khuyết tật. Nhưng thật là buồn vì đến khi Yến hoàn tất, gặp lại người đại diện của tổ chức xã hội kia thì chỉ nhận được những lời từ chối trách nhiệm. Yến thấy hụt hẫng vô cùng và trên hết chính là cảm giác có lỗi vì đã đem lại niềm hy vọng cho những người khuyết tật mà mình đã gặp. Không còn cách nào khác, Yến đã cố gắng vận động kinh phí từ bạn bè và người thân, nhưng khả năng cũng chỉ đủ vận chuyển 15 chiếc xe cho 15 người khuyết tật.
Có hai trường hợp làm Yến áy náy nhất, áy náy cho đến tận bây giờ. Đó là một bà cụ già ngoài 80 tuổi và một đức bé bị bại liệt nặng, cả hai đều rất khao khát có một chiếc xe lăn để đi lại, để có thể thấy thế giới bên ngoài... Nhưng niềm khao khát đó mãi mãi không thành hiện thực, vì khi Yến xoay đủ chi phí mang xe đến thì họ không còn nữa. "Món nợ" ấy trở thành một nỗi "ám ảnh" dai dẳng suốt bao năm tháng, nhắc nhở Yến rằng, nếu có thể làm được gì cho những người bất hạnh thì phải làm ngay đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng. Và trong nỗi day dứt không yên đó, một lần nghỉ năm 2002, Yến đã kịp kết hợp xin trợ cấp 100 chiếc xe lăn từ tổ chức Rotary International (Mỹ) đem về tặng cho những người khuyết tật tại quê nhà.
Sau khi trở về nước, với quyết tâm lập một tổ chức để giúp đỡ những người khác có được cuộc sống tự tin hơn, tốt đẹp hơn, Võ Thị Hoàng Yến đã viết dự án. Ròng rã hơn 1 năm trời thì dự án của Yến được Quỹ Ford chú ý và hứa sẽ tài trợ cho dự án trong 2 năm.
Một may mắn khác, là khi Yến đặt vấn đề với Đại học Mở TP Hồ Chí Minh thì các thầy cô nơi đây rất nhiệt tình và đồng ý để chương trình Khuyết tật và phát triển hoạt động tại khoa Xã hội học. Trong căn phòng khá khang trang, 6 người trong chương trình của Yến đã miệt mài làm việc cho dù tiền lương không đủ cho cuộc sống của riêng mình.
Có văn phòng, Yến say mê làm việc quần quật. Hằng ngày cô dậy từ 6 giờ sáng và làm việc cho đến 23 -24 giờ. Ngoài những việc tại văn phòng, cô còn lên lớp giảng dạy môn "Hành vi con người trong môi trường", để làm công việc mà ai cũng cho là khá mơ hồ - nhận thức, nhưng lại giúp mọi người nhận ra gốc rễ của vấn đề. Đó là nhận thức của mỗi cá nhân với cộng đồng, nhận thức của mỗi cá nhân với chính mình. Và quan trọng hơn giúp cộng đồng và những người khuyết tật nhận rõ quyền được sống, được đối xử bình đẳng giống công dân không khuyết tật khác.
Sau hơn 2 năm hoạt động, chương trình Khuyết tật và phát triển ngày càng xác lập được vị trí của mình. Tại văn phòng, bất cứ người khuyết tật nào cũng có thể đến để được tham vấn, hoặc sinh hoạt nhóm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Yến cùng các cộng sự còn thành lập một website dành riêng cho người khuyết tật.
Được hỏi điều gì đến nay làm chị hài lòng nhất, Yến cười tươi: “Đó là các bạn đồng nghiệp của tôi, những người tuy cũng khuyết tật nhưng với tâm huyết cao. Họ đang là những cầu nối để nối vòng tay lớn giữa những người đồng cảnh, tác động đến cộng đồng xã hội để thấy được những nét đẹp, cũng như nhắc nhở họ cách sống luôn nghĩ về người khác”. Yến còn cho biết thêm, đến nay Chương trình Khuyết tật và Phát triển còn kết nối với các doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho khoảng 30 người khuyết tật.
Kiều Miên
Nguồn: Việt Báo