Search

Vie

Eng

CÓ MỘT “NƠI NHƯ THẾ”

vi Thứ tư, 22 tháng 10 2008 17:00

altBa tuổi bị sốt bại liệt, nhưng chị đã không đầu hàng số phận khi lần lượt tốt nghiệp ĐH Kinh tế (khoa Tổ chức quản lý), ĐH Sư Phạm (khoa tiếng Anh), thạc sĩ ngành phát triển con người (ĐH Kansas - Mỹ). Chị là Võ Thị Hoàng Yến – GĐ Chương trình Khuyết tật và Phát triển thuộc khoa Xã hội học ĐH Mở - Bán Công TPHCM. Ngày 30/11, trước khi lên đường sang Ấn Độ dư hội nghị nhóm cựu sinh viên nhận được học bổng toàn phần của Quỹ Ford, chị đã có cuộc trao đổi với Phụ Nữ về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật (NKT).

Xin chị giới thiệu đôi nét về chương trình Khuyết tật và Phát triển mà Chị là Giám đốc?

Chị Võ Thị Hoàng Yến: Tôi vẫn giới thiệu về chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD - ở website:www.drdvietnam.com) là một “Nơi như thế”. Ở nơi đó, một NKT cô đơn sẽ tìm thấy sự chia sẻ, cảm thông để có thể cùng nhau hát lên bài ca Khát vọng; một NKT buồn tủi sẽ thấy rằng “mỗi người đều có giá trị cá nhân” và “cuộc sống đẹp đẽ hơn lên chính là nhờ sự đa dạng”, có thể thoả mãn sự hiếu kỳ của mình về lĩnh vực khuyết tật mà không phải ngại đối mặt với sư tủi than hay mặc cảm.

Vì sao chị không chọn con đường khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn, như mở doanh nghiệp tạo việc làm cho NKT chẳng hạn?

Tôi vẫn hay đùa với bạn bè là mình “đã trót mang cái nghiệp vào thân”. Nếu chỉ cần kiếm tiền, có lẽ tôi đã chấp nhận lời đề nghị ở lại Washington DC làm việc; hay nếu chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn thì tôi đã chọn công việc khác như dịch thuật hay dạy Anh văn. Từ trải nghiệm của bản thân và hiểu sâu sắc những gì NKT đang trải qua, tôi luôn tự nhủ “Mình là NKT nên hiểu NKT, mình có năng lực, mình hiểu biết rất rõ về lĩnh vực này, nếu mình không làm thì ai sẽ làm đây?”

Trong cuộc sống ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt, người không khuyết tật còn luôn thấy mình cô đơn và mệt mõi, huống hồ gì NKT phải luôn đối mặt với những khó khăn chất chồng. Họ luôn cần người để chia sẻ, để lắng nghe họ nói, để giúp họ tìm ra giải pháp cho họ.

Xin cho biết những trăn trở của chị liên quan đến NKT?

Khi nghĩ về NKT, tôi quan tâm đến bản chất của vấn đề, tức là “những gì làm nên sự khuyết tật”, chứ không phải chỉ lo giải quyết hậu quả của nó. Lấy thí dụ như NKT thường hay ỷ lại vào sự nương nhẹ của người khác, buông trôi và chấp nhận số phận.

Để khắc phục điều này đòi hỏi rất nhiều điều, nghĩa là từ phía xã hội nữa chứ không chỉ riêng ở bản thân NKT, vì theo các nhà hành vi học thì hành vi con người là do tác động của môi trường mà. Chính môi trường đầy rào cản đã làm cho NKT trở nên tàn tật: tàn tật về hoạt động khi không thể tự xoay xở một mình. Tàn tật về tinh thần khi sự lệ thuộc và phân biệt đối xử làm cho họ trở nên đầy mặc cảm tự ti.

Môi trường đầy rào cản được tạo nên bởi sự thiếu hiểu biết về bản chất của sự khuyết tật: khi nhìn người khuyết tật, chúng ta vẫn chú trọng vào sự khiếm khuyết của họ chứ chưa nhìn vào họ như một “con người” với đầy đủ những nhu cầu, ước mơ, và khao khát được sống trọn vẹn như những thành viên khác của cộng đồng.

Như vậy, NKT chỉ “tàn tật” nếu xã hội đặt trước họ một môi trường sống thiếu hỗ trợ và đầy rào cản. Và, tôi đang tấn công vào điều khó khăn nhất nhưng cũng là quan trọng nhất trong việc hỗ trợ NKT: lĩnh vực nhận thức.

Từng đi nhiều nước, chị thấy NKT Việt Nam có gì giống và khác so với NKT các nước?

NKT ở đâu cũng giống nhau, nghĩa l họ l con người với những khiếm khuyết về thể chất. Nhưng dĩ nhin ở những nước giu cĩ hơn như Mỹ, Canada, Nhật, … NKT được chăm lo tốt hơn. Thường là NKT và tổ chức của họ được Nhà nước mời đến cố vấn cho các chương trình hay chính sch về NKT, được giao thực hiện các dịch vụ dành cho NKT, vì họ vẫn cho rằng “NKT mới chính l những chuyn gia của lĩnh vực khuyết tật”.

Trong các hội thảo, người ta nói nhiều về sự “chưa gặp nhau” giữa nhà tuyển dụng và NKT. Chị nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Điều này hoàn toàn đúng nếu chúng ta quay lại cách nhìn về “bản chất của sự khuyết tật”. NKT từ trước vẫn được nhìn như những người thiếu khả năng, hoặc chỉ là đối tượng của sự từ thiện hay ban ơn chứ không phải là đối tượng của các chương trình phát triển xã hội, thì làm sao họ có đựơc sự hỗ trợ đúng nghĩa để phát triển hết khả năng của mình? Bây giờ thị trường mở cửa và chấp nhận lao động NKT thì bản thân NKT lại không được trang bị đầy đủ nên chưa thể sẵn sàng vào cuộc, vậy thì làm sao mà “gặp được nhau”?.

Về lâu dài, để NKT thực sự được phát triển, NKT và các vấn đề của họ phải được cân nhắc và bao gồm vào mục tiêu thiên niên kỷ và các chương trình phát triển xã hội. Còn để giải quyết vấn đề việc làm trước mắt, các nhà tuyển dụng nên mở rộng cửa hơn mà nhận NKT vào thử việc và đào tạo thêm, hay nhận NKT vào và đào tạo tại chỗ.

Đồng thời nhà nước cũng nên có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nếu như nhận NKT tạo nên những khó khăn quá mức cho họ trong một thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay. Có như thế thì các doanh nghiệp mới sẵn lòng hơn trong việc đón nhận NKT, và NKT cũng có được cơ hội đào tạo nghề nghiệp thiết thực và phù hợp với mình.

Tôi là con út của một gia đình nông dân nghèo ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Lúc tôi còn nhỏ Má tôi chỉ ao ước sau này tôi có được nghề may vá mà tự nuôi được bản thân. Anh thấy đó, cũng như bất cứ ai khác, Má tôi cũng chẳng dám mong gì nhiều hơn ở đứa con KT của mình!

Trải qua những năm tháng khó nhọc và nhiều phấn đấu để khẳng định người khuyết tật không phải thiếu khả năng - có được 2 bằng đại học trong nước, rồi bằng thạc sĩ ở Mỹ - tham khảo rất nhiều chương trình và chính sách giành cho NKT, tôi mới nghiệm ra được rằng điều quan trọng là giải quyết ngay trong bản chất của vấn đề: đó là những gì làm nên sự khuyết tật, chứ không phải chỉ lo đi giải quyết hậu quả hay kết quả của nó. (Võ Thị Hoàng Yến)

Theo bao phu nu

 


Từ khóa: Gương điển hình, Hoàng Yến, Phụ nữ khuyết tật, Tự lực

Tin liên quan

Go to top