Tối thứ sáu (01/04), tại FPT có đêm nhạc Trịnh mang tên "Ru đời đi nhé". Em đi để viết tin và cùng bán đĩa từ thiện. Em đi để hoàn thành nhiệm vụ, không mong đợi cảm xúc.
Nhưng tất cả đã thay đổi, khi em thấy chị - Thủy Tiên, và nghe chị hát. Chị là một ca sỹ khuyết tật. Chị hát nhạc Trịnh - dòng nhạc mà em xưa nay xa cách. Chị đã khiến em tin vào Trịnh, hơn - bao - giờ - hết, bằng giọng hát và cuộc đời mình.
Khi em đứng ở bàn check in, em thoáng thấy chị đi qua. Chị tóc dài, mặc áo dài, nhìn nghiêng em đã thấy nét mặt chị có gì đó là lạ. Rồi khi chị lên hát, chị nhỏ bé đứng trên sân khấu và say mê hát "Xin cho tôi", em ngỡ ngàng nhận ra. Rằng đôi môi chị không lành lặn. Chị hát xong, khán giả vỗ tay nồng nhiệt và xúc động.
Anh Thái Hòa đến bên chị và chia sẻ, rằng lời hát thật như số phận của chị: "Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài... Xin cho tôi xin chỉ một ngày". Chị lặng yên nghe, lặng yên khi một nụ cười có thể làm tan đi đau đớn.
Tình cờ thế nào em lại đứng cạnh bạn của chị. Em lân la hỏi chuyện vì em tưởng chị ấy là nhân viên FPT, sau mới biết chị ấy là bạn chị. Chị ấy bảo chị bị bệnh từ nhỏ, môi cứ bị ăn dần, và chị đã phẫu thuật 8 lần mới như bây giờ. "Những người mắc bệnh như chị Thủy Tiên, nói còn không rõ tiếng, nhưng chị lại khổ luyện để hát rất hay, đúng là ...". Chị ấy ngừng lại ở đấy, và em tiếp lời luôn: "Kỳ diệu!". Em ngước nhìn chị lần nữa, lâu thật lâu, để thử hình dung những gì chị đã trải qua.
Cứ hết một ca khúc, chị lại tâm sự với khán giả đôi điều. Rồi chị hát tặng thêm người FPT bài "Ngẫu nhiên", chị khiến bao người hát theo và dõi theo chị. Trong đó có em, người đã từng rời xa nhạc Trịnh.
Và em cũng không phải ngẫu nhiên xa, mà, là vì nhạc Trịnh gợi nhắc em đến một người đã cũ. Một người nghe Trịnh triền miên. Khiến em day dứt ám ảnh triền miên một thời gian dài mới thoát ra nổi. Mà em đã đi là không quay đầu lại, em chỉ muốn tiến về phía trước. Không còn Trịnh nữa.
Chị khiến em khác, khi nghe chị hát em nhận ra rằng âm nhạc của Trịnh u uẩn nhưng cũng đầy trắc ẩn, và lòng trắc ẩn ấy có thể gieo niềm tin: "Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai". Mấy hôm nay em vẫn còn man mác nghĩ về chị, đã định không search bài vì em biết kiểu gì em cũng yêu quý chị mất rồi. Nhưng em lại tìm, và càng đọc bài em càng cảm phục chị hơn. Em thấm thía câu: "Số phận nghiệt ngã với mình, nhưng mình không được nghiệt ngã với chính mình". Chị quả thực là rất đẹp.
Em cảm ơn chị nhiều lắm, vì đã can đảm bước ra khỏi bóng tối (xét theo nghĩa đen là bước ra từ cái lu nước mà chị đã chui vào để luyện tiếng nhỉ!). Em cảm ơn chị nhiều lắm, vì chị đã là "vực sâu hé môi cười"(*). Từ nay, em sẽ lắng lòng nghe Trịnh, và tin hơn vào tình yêu.
T.D
(*: lời bài "Vừa biết dấu yêu")
Nguồn: ChungTaVn