Search

Vie

Eng

Lê Thị Bụi | Câu chuyện thay đổi - Nhật ký Cỏ Lông Chông

Thứ bảy, 13 tháng 07 2013 14:12

Chia sẻ:

Lê Thị Bụi

Hình: Lê Thị Bụi

Năm lên 1 tuổi, cơn sốt bại liệt đã để lại di chứng yếu hẳn tứ chi, tôi bị coi như người ngoài hành tinh, bị ruồng bỏ, bị mất đi người thân yêu nhất của mình,… tôi những tưởng cuộc đời mình luôn ở trong một màu tăm tối như thế. Nhưng thật may mắn cho tôi khi được gặp DRD, đươc tham gia vào dự án Sống độc lập. Tôi đã thay đổi thật nhiều, và hứa hẹn sẽ thay đổi thêm hơn nữa…

19 năm tủi hờn

Nhà có 3 chị em, nhưng tôi nhận thấy rõ mình bị phân biệt đối xử. Tôi gần như không có được tình yêu thương hay sự quan tâm từ cha mẹ. Sau khi tôi bị khuyết tật, cha mẹ đưa chị gái và em trai tôi lên thành phố sống, để tôi lại cho bà ngoại nuôi, chỉ đến ngày Tết mới về thăm. Tôi thắc mắc tự vấn mình, có phải do tôi bị khuyết tật mà cha me mới như thế không?

Ngoại tôi tuổi đã cao, sức yếu, không làm được gì nữa. Hằng ngày bà phải đi mót lúa trên cánh đồng mà người ta đã gặt hêt lúa chín, đổi lấy gạo nuôi tôi. Tôi ngày ngày ở nhà, ngồi xắt rau cho gà vịt ăn, đó dường như là công việc duy nhất mà tôi có thể làm để đỡ đần Ngoại. Nhiều lần Ngoại bệnh, sức khoẻ yếu hẳn đi, Ngọai khóc vì lo không thể tiếp tục nuôi nấng tôi.

Đến một ngày, Ngoại gửi tôi lên thành phố để sống cùng với những người xa lạ mà tôi chưa từng biết mặt, họ cũng là người khuyết tật như tôi. Tôi khá bỡ ngỡ, sợ sệt và không biết phải làm sao để thích nghi với hoàn cảnh mới. Trong khi ở quê nhà, Ngoại thương nhớ khôn nguôi, bà không đành lòng rời xa đứa cháu gái tội nghiệp. Thế là, bà tất tả lên thành phố đón tôi về quê để hai bà cháu lại được thủ thỉ bên nhau.

Rồi Ngoại bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi và Ngoại đành đến nương nhờ nhà cậu. Tôi vẫn xắt rau cho hàng trăm con gà, con vịt, cộng thêm công viêc gỡ nhặt rác rưởi, rong biển bi dính vào lưỡi chai quần quật từ sáng đến tận 10 giờ đêm. Ấy thế mà cậu tôi vẫn buông những lời than phiền: “Thà tao nuôi con chó còn có ích hơn mày”.

Ngoại mất, tôi buộc phải về sống với cha mẹ. Ban đầu, tôi với họ giống như những người xa lạ. Có lẽ, cha mẹ sợ hàng xóm, bạn bè nghĩ họ kiếp trước ăn ở ác nên kiếp này bị trả báo nên có đứa con khuyết tật. Lối suy nghĩ tự ti đó cứ lẩn quẩn trong đầu. Tôi thấy đời mình sao mà bế tắc. Tôi ghét cay đắng nhưng ai thấy tôi rồi chậc lưỡi ra điều thương hai. Mệt mỏi và chán nản cái thân “không giống ai” của mình, tôi muốn biến mất!

Thành phố, Sống độc lập và một “tôi” mới

Không lâu sau, tôi quyết định đến nơi mà lúc Ngoại còn sống muốn tôi đến – một ngôi nhà có nhiều người khuyết tật giống tôi: Mái ám Hồng Ân. Cũng từ nơi này, tôi được tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh, được chia sẻ kinh nghiệm sống từ những người chị, người em.

Và tôi được đi học. Hồi trước, cứ sáng sáng thấy những bạn học sinh mặc quần xanh áo trắng, ôm cặp sách đi qua cửa nhà, tôi lại thèm ứa nước mắt. Tôi chỉ khát khao tự viết được tên của mình thôi. Thế nên khi được các chị cầm tay đưa từng nét chữ, được học ghép vần và viết tên mình ra mặt giấy, tôi mừng phát khóc. Dần dà, tôi đọc được chữ ở những tấm bảng quảng cáo, những tờ áp phích trên đường. Rồi tôi được nhận vào lớp 4 ở lớp học tình thương dành cho các bạn đi bán vé số, và sau đó là lên lớp 5 ở Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề cho Người tàn tật, 215 Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM. Hiện tôi đang là học sinh lớp 8 (năm 2013) rồi.

Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ gói trong đi học rồi về mái ấm Hồng Ân, học may vá, thêu thùa. Cho đến khi tôi được các chị khuyến khích đi tham gia chương trình Sống độc lập của một trung tâm chuyên có những hoạt động liên quan đến người khuyết tật, mà sau này tôi vẫn thường gọi là Đời Rất Đẹp.

Tôi con nhớ lần đầu tiên đến tham dự tâp huấn Tham vấ́n đồng cảnh. Hôm đó, tôi đi một mình, không có người thân đi cùng. Tôi cảm thấy ngột ngạt lắm trước biết bao người đông đúc. Ai cũng xa lạ hết. Nhưng rồi, một buổi, hai buổi, ba buổi… Tôi dần biết được nhiều người hơn, được kể cho họ nghe những câu chuyện của tôi, đươc lắng nghe những tâm sự của họ. Tôi tìm thấy niềm vui, và luôn hồi hộp mong chờ những ngày tham vấn đồng cảnh như thế. Nhờ Sống độc lập mà tôi mở mang ra được nhiều kiến thức, có thêm nhiều hướng nghĩ mới.

Tôi nhận ra rằng nhu cầu được giải trí của mọi người là như nhau. Tôi cũng muốn đi chơi, muốn được trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị, đến những nơi mình thích… Đi với người thân, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ được thoải mái làm những điều mình thích, dễ bị áp đặt phải thế này phải thế kia, và đặc biệt là hay bị thất hứa lắm. Vi thế mà tôi rất thích được đi dã ngoại cùng mọi người trong Sống độc lập. Có PA (người hỗ trợ cá nhân), tôi đã có thể đi vào chợ mua thức ăn, vào bếp nấu nướng, thi thoảng đi thăm vài người bạn. Tôi cảm thấy PA giống như người bạn thân thiết của mình, luôn sẵn sàng để giúp đỡ mình, và không phải “làm thay” mình tất cả. Điều đó khiến tôi cũng như nhiều bạn khác chủ động hơn khi quyết định mọi việc.

Nhờ những chuyến đi, tôi biết được nhiều nơi hơn. Được tiếp xúc với nhiều bạn hơn qua những chuyến dã ngoại đó, có nhiều bạn sức khỏe còn yếu hơn tôi, mà họ vẫn luôn tươi cười. Tôi tự thấy mình may mắn, thấy khuyết tật của mình không đáng lo ngại. Lần đầu tiên đi xe lửa, tôi thích thú lắm vì không bị kẹt đường chút nào cả, tàu cứ một mình băng băng trên đường ray thẳng, không phải né tránh gì. Năm 2011, tôi còn được cùng 3 anh chị nữa qua Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm của mô hình Sống độc lập bên đó. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay. Tôi thấy mình đang đứng trên tất cả mọi thứ, bầu trời thật rộng lớn bao la và tôi có cảm giác rằng mình sẽ làm được những điều mình muốn.

“Ai cũng có quyền lên tiếng, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm

của  mình. Đó là bài học đầu tiên và ý nghĩa nhất mà tôi

có được từ khi tham gia vào Sống độc lập.”

Tôi nhớ những ngày trước, mỗi khi có triển lãm ở công viên, tôi lại đi xe lăn đến, xin được vào xem. Thế nhưng người ta không cho tôi đi vào vì xe lăn vướng chỗ, cản trở lối đi lại của người khác, nhỡ đâu còn gây đổ vỡ hàng trưng bày nữa. Tôi lẳng lặng ra về, lòng buồn vô hạn. Sau một thời gian tham gia vào Sống độc lập, tôi đã dần có kỹ năng chia sẻ và lên tiếng. Thế là khi nghe người bảo vệ không cho tôi vào, tôi bình tĩnh trình bày rằng mình rất mong muốn được vào xem buổi triển lãm, và hứa sẽ cẩn thận hết sức để không gây ảnh hưởng đến người khác. Thật bất ngờ, họ đồng ý, còn giúp đỡ tôi di chuyển vào bên trong. Lần đầu tiên tôi thấy lời nói và cách trình bày có sức mạnh đến thế. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ giúp tôi có được một niềm vui lớn.

Cha me tôi hay cãi có nhau. Mỗi lần như thế, tôi chỉ ngồi yên ở một góc, không dám nói một lời gì cả. Tôi sợ bố mẹ mắng chửi mình. Sau này, lên Sài Gòn, tôi cũng ít khi về nhà, vì luôn cảm thấy bức bối, chán nản cái cảnh gia đinh không yên ấm. Thế mà, mấy năm sau, không hiểu sao, Sống độc lập lại cho tôi được động lực để lên tiếng khi họ đang lớn tiếng với nhau. Lần về quê đó, tôi đã nói thẳng với cha me rằng tôi thực sự rất buồn khi nhìn thấy hai người không hoà thuận như thế, mấy chị em tôi đều đã lớn rồi và cảm thấy tổn thương. Khỏi phải nói, cha mẹ tôi ngạc nhiên đến nhường nào, bối rối nhìn nhau rồi im lặng. Từ đó, tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ mình cải vã nhau, ít nhất cũng là khi có tôi ở nhà.

Hồi trước, cứ mỗi lần nhà có đám giỗ là cha mẹ lai dấm dúi dắt tôi vào trong phòng, không cho ra ngoài; mỗi lần cả nhà đi chơi là tôi lại phải ở nhà, không cho đi cùng. Cha mẹ sợ người ta nhìn thấy tôi, lại xấu hổ. Mười tám tuổi, thay vì người ta đi làm chứng minh nhân dân, tôi lại đi làm Giấy khai sinh. Cha đưa tôi đi. Cán bộ xã ngạc nhiên: “Hồi nào giờ ông có hai đứa thôi, giờ nhặt đâu ra đứa này nữa vậy trời?”. Thât, trong vùng có ai biết tôi đâu. Vậy mà bây giờ, cứ mỗi lần có bạn bè đến nhà là cha lại đưa tôi ra giới thiệu, khoe với họ là tôi đang học và làm việc ở thành phố, sống rất tốt, tham gia rất nhiều hoạt động… với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cha mẹ cứ nhắc tôi về quê hoài, cứ nhớ, cứ mong. Tôi có PA nên cũng thường xuyên về nhà hơn. Mỗi lần về, tôi lại cùng PA đi chợ, mua thứ́c ăn về nấu những món cả nhà thích. Tôi thật sự thấ́y hạnh phúc.

Hè rồi, tôi về quê, điều bất ngờ lớn nhất là thái độ của bà Nội. Nội nhờ người chở lên nhà tôi để bà cháu gặp nhau. Từ lâu nay, Nội luôn nghĩ tôi như là một điều gì đó mang lại sự run rủi cho cả nhà nên không bao giờ nói chuyện với tôi câu nào. Vậy mà hôm đó, hai bà cháu tôi đã có hơn một tiếng đồng hồ để trò chuyện. Bà hỏi tôi tình hình sống trên đó thế nào, học giỏi không, làm có mệt không… Lúc ra về, Nội còn quàng tay qua đầu, hôn lên trán tôi. Hạnh phúc vỡ òa, tôi xúc động vô cùng.

Sống độc lập đã cho tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Tôi đã có nhiều thay đôi theo hướng tích cực, tự làm cho cuộc sống của bản thân mình có  nhiều màu sắc tươi mới hơn. Nhưng tôi biết rằng, nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì chưa đủ.Tôi sẽ cố gắng không ngừng làm mới cuộc đời mình hơn nữa.

 

“Thanh Hoa viết theo lời kể của Lê Thị Bụi”

 

DRD Vietnam

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top