Hình: Nguyễn Chung Tú và mẹ
DRD - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển, cái tên có vẻ nghe xa lạ với tôi khi lần đầu tôi được nghe nói đến từ lời giới thiệu của một người anh học cùng khoa. Anh đã nói cho tôi rất nhiều về DRD. Và hình dung ban đầu của tôi về nơi này không có gì thu hút. Tôi đã nhiều lần được anh mời đến tham dự các buổi giới thiệu về chương trình Sống độc lập, các buổi tập huấn tham vấn đồng cảnh, nhưng tôi đã từ̀ chối với lý do bận học. Bận học không có thời gian tham dự hay do tôi mặ̣c cảm khi tiếp xúc với người khác? Có lẽ do tôi rụt rè̀, tự ti. Qua nhiều lần nói chuyện, cuối cùng tôi buộc phải đành đến đó qua những lời “dụ” của anh. Lần đầu tôi nghĩ tôi đến đó chỉ̉ là để lãng phí thời gian của mình, đến với một cách gượng é́p. Nhưng bất ngờ thật, tôi thấy DRD không phải là tổ chức cao dành cho những người chức lớn mà nó rất thân thiện, bởi vì nơi đây có những người rất giống tôi.
Tới thời điểm này, cũng đã gần 3 năm tôi tham gia sinh hoạt ở DRD rồi. Đương nhiên là cảm xúc vui bao giờ cũng có và rất nhiều. Tôi nhớ có người đã từng nói với tôi: “Em sao mà tự tin và cười nhiều quá, so với lúc trước anh gặ̣p em thì đã thay đổi rất nhiều, có bí quyết gì không, chỉ cho anh với!”. Nói thật, tôi không biết mình thay đổi từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ ngay ngày đầu tham gia tham vấn đồng cảnh của chương trình Sống độc lập, tôi đã có rất nhiều cảm xúc và ấn tượng. Tôi khóc vào ngày đó rấ́t nhiều. Khóc để tôi tự̣ ngẫ̃m nghĩ về cuộc đời mình, khóc đề suy nghĩ về quá khứ và khóc để nhìn về tương lai.
Lúc trước, tôi là một đứa rất ít nói, rụt rè trước đám đông, không dám đi đâu nhiều. Sáng đến lớp, chiều lại về nhà, cứ thế quanh năm suốt tháng. Có thể nói những năm còn là học sinh, tôi rất ít có bạn thân. Tôi rất mặ̣c cảm. Tôi đã từ̀ng nghĩ mình vô dụng và ghét cơ thể của mình. Tôi hầu như không biết cười là gì, khi cười thì rất gượng é́p. Nhưng sau khi tham gia vào DRD, tôi đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi còn phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi đó. Những câu hỏi đặ̣t ra trong tôi: “Sao lại phải buồn vì bản thân?”, “Nụ cười đẹp biết bao, tại sao mình lại không cười hoài nhỉ̉?” hay “Sao mình lại ít nói?”. Đơn giản chỉ̉ có một câu trả lời: “Tôi đã tự tạo rào cản cho bản thân mình”. Tôi vẫ̃n nhớ câu nói: “Nếu muốn xã hội thay đổi cách nhìn về người khuyết tật, thì trước tiên chính người khuyết tật thay đổi cách nhìn về bản thân mình”. Đúng rồi! Chính tôi chứ không ai hết, tôi đã mang lên mình một vỏ ốc nặ̣ng với những suy nghĩ tiêu cực, và làm cho vỏ ốc đó ngày càng nặ̣ng hơn. Cứ như thế, nhiều lần tham gia các buổi tâp huấn tham vấn đồng cảnh ở DRD, tôi cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều. Tôi thường hay đi đến những nơi công cộng mà không còn sợ sệt nữa. Tôi nhớ tôi đã vui thế nào khi dám đặ̣t chân vào siêu thị mua đồ. Lúc trước có lẽ tôi không dám đâu, nhưng sau khi tham gia tập huấn 3 ngày ở khách sạn Đệ nhất thì với tôi bây giờ không còn 2 từ̀ “không dám”.
Và thay đổi không chỉ có riêng tôi mà còn nhiều người khác nữa, điển hình là người bạn của tôi, N.L.H.T. Nói đến ngày đầu tôi gặp T, chỉ hai từ hình dung “khó chịu”. Bản thân tôi là một đứa rất ít nói, nhưng T còn hơn cả “sư phụ” của tôi nữa. Và điều đặc biệt là T ghét lớp với lý do không ai giúp bạn ấy. Nhiều lần tôi động viên, an ủi T, nhưng tiến triển chẳng được bao nhiêu. Qua nhiều lần thuyết phục, dụ dỗ, T cũng đã đồng ý đi đến DRD. Tôi mừ̀ng lắm, một đứa mặ̣c cảm như tôi mà đã dụ được một người còn “cao tay” hơn. Ban đầu bạn ấy chỉ̉ nói với tôi là đi thử một ngày cho biết. Nhưng T đã không bỏ lỡ một cuộc tham vấn nào vào các ngày liên tiếp sau đó. Kể từ đó, T biết cách nhờ bạn bè mình giúp đỡ lên lầu, di chuyển và không còn ghét lớp nữa. T nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Bạn bè̀ T hay nói giỡn là: “T dạo này cáo già lắm nha, lúc trước như con thỏ đế mà sao giờ nó sắc nét quá ta!”.
Thế đấy, chỉ đơn giản là qua những buổi tập huấn tham vấn đồng cảnh ở DRD, tôi được củng cố niềm tin và nghị lực. Tôi cảm thấy mình ngày một tự tin và thoải mái hơn. Tôi không học cách thức tỉnh sai lầm của mình mà học cách sống đúng, cách sống đẹp, cách cười. Từ một đứa rụt rè, tôi đã biết “dụ” người khác.
Không chỉ dừng lại ở đó. Tôi còn làm một chuyện liều lĩnh hơn bao giờ hết mà ở trường tôi chưa có ai dám làm. Đó là, tôi đã dám đưa ra quyết định thành lập Câu Lạc Bộ (CLB) dành cho sinh viên khuyết tật với nhiều thách thức mà tôi và các thành viên trong CLB phải đối mặ̣t. Ngày 13/11/2011, ngày đáng nhớ nhất, tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD, CLB Niềm Tin được thành lập. Tại buổi sinh hoạt hôm đó, tôi cảm thấy mọi chuyện có thành công hay không là do bản thân
mình lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Niềm tin bao giờ cũng có, nhưng quan trọng bạn có biết giữ và thể hiện nó không. Từ một CLB nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn 10 thành viên, nhưng sau đó, tôi và các thành viên đã mở rộng mô hình CLB ra, thu hút rất nhiều bạn sinh viên từ̀ các trường khác tham gia. Và niềm vui cho tôi, cho tất cả, khi nhận được tin là CLB chúng tôi được công nhận là CLB cấp Liên Chi Hội. Niềm vui có, nước mắt có, nhưng trên hết là sự nỗ lực, phấn đấu không chỉ của riêng tôi mà còn là của tất cả.
Đến với DRD, qua nhiều lần sinh hoạt, tôi học được rất nhiều kỹ năng, giúp mình chủ đông và mạnh dạn hơn, tham gia các buổi dã ngoại, tiếp xúc và cười nhiều hơn. Tôi đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống từ nơi đây.
Tôi cảm nhận cuộc sống là những điêu hạnh phúc mà mình đang có. Tôi sẽ để cuộc sống trôi qua kẽ tay nếu cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống và sẽ sống trọn vẹn từng ngày trong đời mình. Tôi sẽ không bỏ cuộc khi vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì hoàn toàn bế tắc, nó chỉ thực sự trở nên bế tắc khi chúng ta nghĩ nó là điều bế tắc. Tôi sẽ không khóa kín lòng mình với tình yêu mọi người xung quanh. Tôi trong quá khứ là môt điều gì đã quá giống như lịch sử. Tôi của tương lai là một màu nhiệm chưa được vẽ ra. Còn tôi ở hiện tại là cuộc sống của chính tôi.
Hình: Nguyễn Chung Tú và các thành viên CLB Niềm tin
Tôi muốn hoàn thành hai ước mơ còn đang dang dở của mình, thành lập CLB Sinh viên khuyết tật trong địa bàn thành phố và xây dựng công trình Thanh niên Tiếp cận trường học. Cho dù con đường phía trước có khó khăn cỡ nào, nhưng tôi tin tôi làm được. Tôi đã học cách chấp nhận bản thân mình là người khuyết tật và muốn lan tỏa điều đó rộng khắp nơi. Tôi sẽ cười nhiều và nhiều hơn nữa. Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên sẽ đến, tôi nghĩ vậy. Nhiều người thường hay nói với tôi: “Em làm được không đó?
Thành lập CLB dành cho SVKT trong thành phố không phải là chuyện dễ đâu, suy nghĩ lại đi em”. Tôi chỉ cười và nói: “Với em bây giờ không còn 2 từ không dám”.
Hiện tại tôi và những người bạn đang thực hiện một trong hai ước mơ của mình, đó là xây dựng công trình Thanh niên Tiếp cận trường học,với hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn thanh niên khuyết tật. Tôi đã cùng đồng đội của mình đem dự án này đi thi và thành công khi truyền tải thông điệp “Một thế giới cho tất cả mọi người”.
Tuy tôi có “bước đi” ngắn hơn những bạn khác nhưng cũng sẽ về đến đích. Tôi có sức khỏe yếu nhưng sẽ dùng nụ cười của mình làm sức mạnh. Tôi có hai bàn tay cùng sự tự tin thì tôi sẽ làm được, đôi tay làm nên tất cả.
Tôi không được phép buông tay, không được phép gục ngã. Trong cuộc sống, không có nấc thang cuối cùng, chỉ có nấc thang cuối cùng khi con người ta dừng lại. Phải luôn mơ ước, phấn đấu hoàn thiện bản thân mình. Và bây giờ, tôi cũng sắp ra trường, chỉ̉ còn một năm nữa, còn bao nhiêu chuyện đang chờ tôi, kế hoạch đặ̣t ra với sự tự tin, không lâu nữa tôi sẽ làm được điều mình mong muốn.
Tôi đã thay đổi và sẽ thay đổi hơn nữa. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày một thay đổi, cố gắng sống tốt và sống là phải cho và nhận, tôi sẽ được là chính tôi!
Hình: Nguyễn Chung Tú tham gia cuộc thi Siêu thũ lỉnh do VTV 6 tổ chức
DRD Vietnam