Search

Vie

Eng

Nguyễn Thị Tư | Câu chuyện thay đổi - Nhật ký Cỏ Lông Chông

Chủ nhật, 14 tháng 07 2013 14:58

Chia sẻ:

Hình Nguyễn Thị Tư

Hình: Nguyễn Thị Tư

Tôi năm nay 44 tuôi, đã gần đi hết nửa đời người. Mỗi lần nhìn lại chặng đường mình đã bước qua, tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào, nước mắt vẫn chực trào. Tôi đã đi trên những tháng ngày tủi hờn, buồn chán, liều lĩnh và sau đó là niềm vui, hạnh phúc. Tôi thay đôi nhiều, thái độ khác xưa, cách nhìn nhận khác xưa và cuộc sống củng cố thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ, thi vị.

Sinh ra khoẻ mạnh, nhưng cơn sốt năm lên 7 tuôi đã khiến cho nửa phần thân dưới của tôi bị liệt hẳn. Cuộc đời tôi dường như bước vào một trang tăm tối. Tôi không được đi học.

Năm 1990, tôi quyết định tìm một môi trường đồng cảnh để học lấy một cái nghề, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình nữa. Tôi biết ba má rồi cũng sẽ già, không phải ở với mình mãi mãi, anh chị em rồi cũng sẽ lập gia đình, rồi tôi cũng sẽ chỉ còn lại mỗi riêng tôi mà thôi. Thế là bỏ lại đằng sau những lời ngăn cản của cả nhà, tôi vào thành phố, “gõ cửa” Mái ấm Hồng Ân.

Tôi được học chữ. Ban đầu, có một thầy giáo đến dạy từ thiện cho mấy chị em trong mái ấm chúng tôi. Những phép tính đơn giản, những bài văn, bài thơ cứ lần lượt được tôi tiếp thu nhanh chóng vì chúng như một thế giới thần kỳ đối vớii tôi vậy. Tôi học “nhảy” lên hẳn lớp 5 ở trường Bổ túc quận Tân Bình. Buổi đi hoc chữ, buổi học may vá, thêu thùa, đính hạt cùng các chị em trong mái ấm, thời gian còn lại tôi phụ giúp mọi người nấu nướng, dọn dẹp và giúp đỡ nhau. Hầu như chẳng khi nào tôi có thơì gian rảnh rỗi để có thể đi ra ngoài gặp gỡ, tiếp xúc bạn bè hay tham gia vào bất cứ hoạt động nào cả.

Những năm 1993 -1994, chị Hoàng Yến, giám đốc DRD có đến thăm chị Mai trong mái ấm, và biết đến chúng tôi. Chị em tôi vẫn thường nghe chị Mai kể chuyện về chị Yến, ngưỡng mộ lắm. Giờ đây chị Mai đã không còn nữa, nhưng nghĩ lại, chúng tôi luôn cảm ơn chị, cám ơn mối quan hệ bạn bè của chị bởi đó cũng là cái duyên để tôi và nhiều chị em khác trong nhà có cơ hội được thay đổi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là ngày 8/10/2010, tôi được chị Ánh Loan (hiện là Quyền giám đôc DRD) mới đến tham dự hội thảo Sống độc lập cho người khuyết tật. Thực sự, ban đầu, tôi chẳng có chút ý niệm gì về cụm từ “sống độc lập” xa lạ ấy. Ngày đầu tiên tham gia buổi giới thiệu về hoạt động này, tôi hầu như không hiểu gì, chỉ chăm chú lắng nghe vậy thôi. Dần dà, cứ định kỳ hàng tháng, tôi lại được chị Hiếu mời đến chia sẻ trong những buổi tham vấn đồng cảnh. Ở đó, tôi lắng nghe câu chuyện của một số bạn khuyết tật khác, và kể cho họ nghe một vài câu chuyện của mình. Tôi thấy có nhiều sự đồng cảm, bởi tôi cũng đã từng trải qua những điều tương tự như họ, tôi cũng đã bị hắt hủi, tôi cũng chán nản, cũng buồn bã, cũng bi quan…

Nhưng mãi đến năm thứ 3, tôi mới thật sự hiểu được hết thế nào là sống độc lập.

 

“Tôi thích nhất là trải nghiệm đi siêu thị bằng xe buý́t !”

 

Đó là lần đầu tiên tôi đi xe buýt. Ca đêm trước hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi rất sợ đi xa khi không có người quen thân, nghĩ rằng mình có thể làm phiền hay gây cản trở người khác. Nhưng nỗi lo lắng của tôi gần như được xóa tan vì đi cùng nhóm, có rất nhiều bạn Tình nguyện viên của DRD rất hiểu cách để giúp đỡ chu đáo những người khuyết tật như chúng tôi. Một bạn lại gần tôi và bảo: “Chi Tư đừng lo gì hết nha. Có tụi em hỗ trợ đây rồi!”. Tôi yên tâm lắm. Ban đầu, khi nói về PA – người hỗ trợ cá nhân của một số bạn khuyết tật nặng, tôi cũng không đồng ý lắm, vì nghĩ như thế sẽ khiến các bạn ỷ lại, không chủ động trong các hoạt động của họ. Nhưng nhờ những chuyến đi này, tôi mới hiểu thêm công việc ý nghĩa của các bạn ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị, là lần đầu tiên đi thang máy, được đi lên lầu 5, lầu 6. Ở trong tòa nhà to to đó có biết bao là đồ dùng, quần áo, món ăn…, sáng láng, đẹp đẽ, tôi nhìn mãi không biết chán. Tôi thích thú vô cùng! Hôm đó tôi mua cho mình đôi kẹp tóc làm kỷ niệm cho chuyến đi khám phá đầu tiên của mình.

Tôi dám lên tiếng!

Thực sự ban đầu, khi đến với những buổi tham vấn đồng cảnh, tôi đa phần chỉ là lắng nghe, ai hỏi gì thì trả lời nấy chứ không dám chia sẻ nhiều. Tôi run run khi nói về bản thân, và tôi không biết ngươi ta có giữ bí mật của mình hay không. Nhưng rồi dần dà, tôi mới thấy ai ai trong Sống độc lập cũng đều đáng tin cậy. Họ nghe tôi nói, tôi nghe câu chuyện của họ, nhưng không bao giờ chúng tôi tiết lộ những chuyện cá nhân của nhau cho bất kỳ một ai khác. Tôi tin tưởng chia sẻ hết những gì còn ngổn ngang trong lòng, không còn ngại ngùng gì nữa. Chúng tôi đã trở thành những người bạn đồng cảnh, đồng cảm và biết san sẻ cùng nhau.

Tôi tự tin hơn rất nhiều. Trước đây, tôi không dám bước chân đến chỗ cơ quan nhà nước, dù cần công chứng giấy tờ gì đó, hay có việc quan trọng. Tôi sợ người ta khinh mình mà không chịu làm cho. Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa. Tôi đi đến cơ quan, phường xã, trình bày rõ ràng mong muốn của mình, và yêu cầu được giúp đỡ. Họ không những không làm khó dễ mà còn rất nhiệt tình với tôi.

Trước đây, mỗi lần được phân công lên phát biểu hay trình bày một vấn đề gì đó trước một nhóm người nhỏ, tôi rất run và lắp bắp không nói thành lời. Nhưng giờ đây, tôi đã tự tin hơn nhiều. Tôi đứng trước nhiều người mà không thấy sợ, tôi biết phân chia phần trình bày của mình ra thành nhiều ý chính để nói cho rành mạch, đỡ quên trước quên sau.

Mới đây, trong lễ cưới sinh nhật của Thảo Phương, cô em gái cùng tham gia Sống độc lập, tôi và mấy người bạn mạnh dạn lên hát một bài hát mà tôi còn chưa thuộc lời. Niềm vui và tình yêu thương, hạnh phúc ngập tràn khi trong ngày em bước lênxe hoa về nhà chồng dường như xóa tan mọi ngần ngại trong chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi “biểu diễn nghệ thuật”. Một niềm vui khó tả!

Vì đã được tập huấn cách lắng nghe và chia sẻ, nên tôi biết mình cần nói như thế nào, nói từ đâu để có thể diễn đạt được hết ý mà mình muốn nói, hơn nữa không gây tổn thương hay mất lòng người khác.

Tại mái ấm Hồng Ân, tôi truyền đạt lại những kiến thức về Sống độc lập cho các chị em khác. Dù đôi lúc, tôi sẵn sàng giúp đỡ những việc lặt vặt cho mọi người, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn để các bạn ấy tự lập làm mọi việc mà họ có thể. Dần dà, các bạn dạn dĩ  hơn, tin tưởng tôi hơn, thổ lộ nhiều hơn với tôi. Những câu chuyện về gia đình, về sự tủi hờn khi bị hắt hủi, khi không được gia đình coi trọng của các bạn khiến tôi đau cùng nỗi đau của họ, đồng cảm với họ bởi tôi cũng đã từng trải qua những tâm trạng như thế. Tôi khuyến khích các bạn tìm cho mình những người thân thiết để trải lòng mình khi có tâm sự, và tôi vui khi mình được chọn làm một trong những người thân thiết ấy của các bạn. Chúng tôi thực sự là một gia đình lớn, luôn bên cạnh và sẻ chia cùng nhau.

 

Điều khiền tôi vui nhất khi tham gia Sống độc lập

chính là việc mọi người trong gia đình dần thay đổi

thái độ đối với tôi.”

 

Trước đây, tôi gần như không đựơc tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Tivi (truyền hình) không có, radio (đài phát thanh) không có, khoảng cách giữa huyện Nhà Bè và nội thành Thành phố không xa, nhưng với tôi sao mà vời vợi thế. Tôi như sống giữa mịt mùng, không hề có một thông tin gì kể từ cây cầu dừa bắt qua cái kênh trước cổng nhà. Mọi thành viên trong nhà đều nghĩ tôi sẽ không làm được gì đâu, nên đến giấy chứng minh nhân dân tôi còn không có. Thế nhưng bây giờ, tôi cảm nhận được rõ sự yêu quý, tôn trọng từ ánh nhìn, cử chỉ, hành động, lời nói của mọi người trong gia đình dành cho mình.

Mẹ tôi có xây một dãy trọ nhỏ cho thuê, và ba giao cho tôi quán xuyến hết mọi thu chi của dãy trọ này. Tôi hết sức bất ngờ về quyết định này. Mẹ đã tin tưởng vào khả năng tính toán, thu xếp của tôi từ bao giờ. Còn các em của tôi cũng yên tâm lắm khi có tôi về. Mấy lần có công an khu vực đến kiểm tra dãy trọ, chúng sợ hãi, không dám nói năng gì vì ở quê có mấy khi gặp công an, cảnh sát đâu, còn tôi ở thành phố, gặp hoài, nên quen, tự tin giao tiếp, sắp xếp đâu vào đấy. Tôi nhìn thấy sự kính nể tôi hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Tôi đã là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Cứ mỗi lần tôi về là mọi công việc lớn nhỏ trong nhà lại trôi xuôi nhanh lẹ hẳn, ba bảo vậy. Nên cứ xong viêc, tôi trở lên mái ấm thì ba lại lo lắng, trông chờ ngày tôi về lại. Tôi đã có một hậu phương thực sự.

Hiện giờ, tôi đang nhận hàng thủ công may tại nhà và giúp các em ở mái ấm Hồng Ân học chữ, học nghề như ngày xưa tôi được các cô, các chị giúp đỡ khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn tìm lối đi riêng. Tôi còn tư vấn nghề nghiệp phù hợp cho các em ấy nữa. Tôi giới thiệu các em sang mảng Việc làm của DRD, để các em được hướng nghiệp, có được nhiều cơ hội có công việc hơn trong tương lai.

Tôi vẫn tích cực tham gia các buổi tham vấn đồng cảnh, những buổi tập huấn, đi dã ngoại… của dự án Sống độc lập. Tôi thấy mình tự tin và nhận ra giá trị của bản thân nhiều hơn mỗi ngày.

Cám ơn Sống độc lập đã giúp tôi thay đổi. Tôi yêu bản thân mình của ngày hôm nay. Tôi yêu DRD!

 

“Thanh Hoa viết theo lời kể của Nguyễn Thị Tư.”

 

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top