Hình: Huỳnh Thanh Thảo và PA
Củ Chi, ngày ... tháng ... năm ...
Thế là cuối cùng ta cũng đã biết chữ, đã có thể viết được tên mình, tên ba mẹ và những người thân. Ngẫ̃m nghĩ thấy thích thú quá đi thôi!
Nhớ một tháng trước ta còn sống trong sự thè̀m khát đến cháy bỏng khi nhìn thấy tụi thằng Tí, con Nhi, con Thoa cắp cặ̣p đi học mà ta thì nài nỉ̉ mãi mẹ vẫ̃n không đồng ý cho ta đến trường. Lúc đầu ta thấy giận mẹ lắm cơ, cứ nghĩ mẹ không thương mình nhưng khi ta vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ thì bao suy nghĩ ích kỷ̉ trong ta bỗng chốc tan biến hết. Và ta đã quyết định sẽ tự - học - ở - nhà với sự giúp sức của mẹ. Thế là ngôi nhà của gia đình ta nghiễm nhiên hóa thành lớp học, ta là học trò và mẹ là cô giáo. Ôi! Cái cảm giác lần đầu tiên ta đọc được chữ, viết được tên quả thật rất khó diễn tả. Ta chỉ̉ biết từ̀ đây cuộc đời ta đang mở ra một chân trời mới...
Ngày ... tháng ... năm ...
Cái tin ta mở lớp dạy kè̀m đã làm xôn xao cả xã. Ta không phủ nhận là ta có́ hơi liều lĩ̃nh với quyết định này vì với mọi người một chữ̃ bẻ̉ đôi ta còn đi học ló́m thì có́ thể dạy ai được?!? Có́ người còn bảo chắc chị Hai của ta là người dạy bọn trẻ̉ chứ́ không phải là ta. Mà suy cho cùng ta thấ́y ta cũng có́ mấ́t gì đâu? Biết đâu đây lại là dịp để ta làm một việc gì đó́ có́ ý nghĩa thì sao? Không thử̉ thì làm sao biết là có thể hay không…
Ngày ... tháng ... năm ...
Mới đó mà đã ba năm kể từ̀ ngày ta “mở lớp dạy kè̀m”. Công việc “gõ đầu trẻ” cũng khá ổn, vậy mà ta vẫ̃n quyết định “mở quán bán tạp hóa” để kiếm thu nhập bởi công việc dạy kè̀m hoàn toàn miễn phí, mà ta thì lại không muốn tiếp tục trở thành gánh nặ̣ng cho gia đình ta nữa. Mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi…
Ngày ... tháng ... năm ...
Từ̀ nhỏ đến giờ ta luôn ao ước sẽ có được một tủ sách nho nhỏ - nơi đó sẽ trưng bày những quyển sách, cuốn truyện để đọc mỗi lúc buồn. Và… điều đó se thành sự thật, vì chỉ̉ vài ngày nữa thôi là chị Elizabeth cùng những người bạn của chị ở New York sẽ sang Việt Nam để bắt tay khởi công xây dựng một thư viện mới toanh tại nơi ta đang sống.
Quả thật, có những giấc mơ không phải là cổ tích và có những người không phải là Tiên, là Bụt nhưng họ vẫ̃n có khả năng hô biến giấc mơ của ta thành hiện thực. Cảm ơn nhiều lắm nhé́ những ông Bụt, Bà Tiên giữa đời thường mà duyên may đã mang đến cho ta…
Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Vậy là ta đã lưu trú ở Sài Gòn được hơn hai tháng. Sài Gòn ngột ngạt, xe cộ lưu thông chóng mặ̣t. Cướp giật, rủi ro - đủ thứ đang diễn ra hàng giờ, phút, giây… Nói như thế không có nghĩa là ta ghé́t Sài Gòn mà ngược lại, ta yêu Sài Gòn lắm!
Nhưng mà không phải vì yêu mà ta lang bạt ở chốn này. Nếu như những “khúc xương” của ta không đau thì chắc hẳn ta vẫ̃n chưa quyết tâm đi điều trị! Phải chăng đây là dịp tốt để ta tìm - lại - chính - mình ???
Chỉ̉ còn ba năm nữa là ta bước sang tuổi 30, trải qua 27 năm thì cũng là ngần ấy tháng năm ta sống cho gia đình, cho ba mẹ, cho cái khiếm khuyết của chính mình. Và bây giờ chỉ̉ là: chọn - một - ngã - rẽ - khác mà thôi. Hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc: “Đã có một thư viện to, một cuộc sống yên ả, một công việc tuy thu nhập không khá nhưng vẫ̃n không có gì gọi là khó khăn, tại sao ta lại từ̀ bỏ? Lẽ nào ta vẫ̃n chưa hài lòng với những thành công đó ư?”. Xin thưa, ta - rất-hài - lòng, bởi nếu đã không hài lòng thì ta đã không phải vất vả, đấu tranh và vật lộn với nó? Mà đâu phải cứ làm là đã thành công và hễ thành công là cứ phải dừ̀ng lại???
Có lẽ mọi người đang thốt lên: “Bạn Thanh Thảo quả thật là một cô gái tham lam?” - Đúng vậy, ta thừ̀a nhận mình là một người rất tham lam, cái tham lam đó đã có từ̀ lúc ta chỉ̉ mới ở tuổi trăng non. Tham lam để biến cái giường tre ọp ẹp thành thiên đường, ngôi nhà cũ nát, nóng nực thành một nơi mát lành qua từ̀ng trang sách. Sự tham lam luôn ẩn hiện trong ta như một nỗi ám ảnh.
Ngày ... tháng ... năm ...
Ngày mai ta đi đăng ký nhập học. Thích quá! Vậy là những khát khao ngày bé́ bị chôn vùi nay có cơ hội thực hiện. Giờ nghĩ lại mới thấy sự quyết tâm ở lại Sài Gòn là một quyết định
đúng đắn vì nếu không ở lại Sài Gòn thì làm sao ta biết đến dự̣án Sống Độc Lập của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) -một trong những dự án hỗ trợ kịp thời giúp những người còn e ngại trước những quyết định quan trọng sẽ có thêm sức mạnh để họ “độc lập” hơn trong từ̀ng suy nghĩ của bản thân. Trước đây, khi muốn đi đâu hoặ̣c làm gì ta đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên vào thời gian các bạn ấy ranh. Còn bây giờ, ta đã có được sự hỗ trợ “dài hơi” từ̀ người bạn đồng hành mới (gọi tắt là PA - người hỗ trợ cá nhân). Họ xuất hiện ngoài việc hỗ trợ người khuyết tật thì họ còn mang một sứ mệnh khác - thay thế đôi chân, đôi tay hoặ̣c một phần khiếm khuyết trên cơ thể của các bạn khuyết tật để các bạn ấy thấy tự tin, vững tâm trước những quyết định trong công việc, trong cuộc sống hằng ngày. Và ta biết rằng từ̀ nay trên hành trình của cuộc đời ta không hề đơn độc.
Sài Gòn ồn ào nhưng Sài Gòn cũng sẽ có những nốt lặ̣ng. Ta lặ̣ng yên để nghe từ̀ng nhịp thở, cái trở mình rất khẽ của Sài Gòn bởi trong cái sự ồn ào ấy thì hơi ấm tình người vẫ̃n lan tỏa khắp muôn nơi…!!!
DRD Vietnam