Search

Vie

Eng

Phan Thị Rát | Câu chuyện thay đổi - Nhật ký Cỏ Lông Chông

Thứ ba, 06 tháng 08 2013 20:31

Chia sẻ:

Hình Phan Thị Rát

Hình: Phan Thị Rát

Tôi 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ tư.  Điều đó cũng có nghĩa là hành trình bốn năm đại học của cô gái khuyết tật sắp kết thúc và trong quá trình đó, tôi đã kịp gặt hái cho mình những điều thú vị: bạn bè nhiều hơn, cười nói nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, nhìn cuộc sống đầy màu sắc hơn. . .  Đó là những thành quả có được do tôi đã thay đổi suy nghĩ về cuộc đời mình - thay đổi để thành công!

Mắc chứng yếu chân tay từ bố, nên ba chị em gái chúng tôi cứ lên năm là dần dần tay chân yếu hẳn, đi đứng, cầm nắm trở nên khó khăn.  Thế là nhà có sáu người nhưng đã có bốn người bị khuyết tật: bố, chị gái, em gái và tôi.  Mẹ và em trai là người không khuyết tật.  Mẹ phải gồng gánh bán bưng nuôi cả gia đình và chu cấp cho tôi ăn học.  Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng mẹ vẫn luôn vui vẻ và động viên chị em tôi cố lên.  Tôi thì lại hay khóc và tủi thân cho số phận mình! Hay tự hỏi: Tại sao tôi sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao ba chị em tôi không như bao đứa trẻ khác? Đã bao lần tôi tìm đến cái chết nhưng nhìn thấy nụ cười của mẹ mỗi khi cầm trên tay giấy khen, bằng khen, thành tích học tập của tôi thì ý nghĩ đó tan biến nhanh chóng.  Và càng ngày tôi càng phấn đấu học tập cho mẹ vui. Vì gia đình khó khăn và cũng vì tôi học giỏi nhất trong ba chị em nên tôi được cho học đến nơi đến chốn.

Đến lớp qua sự giúp đỡ của bạn bè rồi về nhà là vùi đầu vào học, quanh đi quẩn lại chỉ trong bốn bức tường.  Vì sợ ánh mắt dòm ngó và sự chế giễu của mọi người nên tôi chỉ ở trong nhà. Tôi ngại tiếp xúc với mọi người và không thích nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện.  Con người tôi trong thời tiểu học, trung học và phổ thông tóm lại trong hai từ “mặc cảm”.  Bệnh mặc cảm sinh ra đủ chứng bệnh: thiếu tự tin, nhút nhát, hay cáu gắt và tuyệt đối không thích ai nhắc đến sự khuyết tật của mình.

“Bệnh mặc cảm sinh ra đủ chứng bệnh: thiếu tự tin, nhút

nhát, hay cáu gắt và tuyệt đối không thích ai nhắc đến

sự khuyết tật của mình. ”

Vào thành phố học, thời gian đầu tôi khủng hoảng tinh thần rất nhiều.  Xa gia đình, xa bạn bè thân, một mình nơi khách lạ quê người tôi phải tự lo mọi thứ sinh hoạt bằng chiếc xe lăn.  Vì tính nhút nhát, sợ làm phiền người khác nên mọi việc tôi tự làm lấy, rất khó khăn như phơi quần áo, đi chợ, nấu ăn…Qua người chị khóa trên tôi biết đến Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD).  Ở DRD, tôi hiểu được thế nào là tình thương, thế nào là hạnh phúc, sự chia sẻ của những người đồng cảnh, bởi vì chỉ có người khuyết tật mới hiểu người khuyết tật.

Mới đó mà đã ba năm kể từ khi tôi tham dự vào DRD, tôi tham gia rất nhiều hoạt động ở đây nhưng có hai chương trình đánh dấu sự thay đổi trong tôi, giúp tôi hoàn toàn khác trước. Đó là “Chương trình học bổng Người Bạn Đồng Hành”, và “Chương trình Sống độc lập”. Tôi tham dự “Chương trình học bổng người bạn đồng hành” từ tháng 1 năm 2011. Trong điều kiện nhận học bổng hàng tháng tôi sẽ đi dạy kèm một hoặc nhiều trẻ khuyết tật khác không có điều kiện đến trường. Một tuần dạy hai buổi. Học trò đầu tiên của tôi là một nhóm khoảng sáu trẻ. Mới đầu tôi rất ái ngại và lo sợ mình sẽ dạy các em như thế nào đây, khi mà tôi vốn nhút nhát. Nhưng nhìn nét mặt ngây thơ của các em, các em không dè bỉu sự khuyết tật của tôi, tôi cảm thấy lòng ấm lại và tự tin lên rất nhiều. Tiếp xúc với các em tôi mới biết, mỗi em là mỗi hoàn cảnh. Em thì bị bố mẹ bỏ rơi vì sự khuyết tật của mình, em thì mồ côi…Các em đều học và nội trú tại Nhà May Mắn ở quận Bình Tân.  Nhìn thấy các em say sưa học bài và miệng tươi cười ngây ngô, tôi không sao cầm được nước mắt.  Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn các em nhiều lắm.  Tôi còn có gia đình thân yêu che chở cho mình. Từ dạo đó, tôi nói cười và mạnh dạn lên rất nhiều, chủ động hơn trước. Thông điệp cho và nhận từ Học bổng giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình và sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh và ngay cả bản thân mình. Cứ tưởng, mình là gánh nặng của xã hội, mình là người khuyết tật nên sẽ không giúp được người khác nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ.

Nếu như “Chương trình học bổng Người Bạn Đồng Hành” giúp tôi sống đồng cảm hơn, cảm thấy mình may mắn hơn trước nhiều số phận kém may mắn và nhận ra giá trị của bản thân thì “Chương trình Sống độc lập” giúp tôi chạm đến những “ước mơ” nhỏ bé.  Tôi biết đến “Chương trình Sống độc lập” là từ đầu năm 2012, nhưng chính là thành viên kể từ tháng 3 năm 2013.  Từ khi là thành viên của Dự án Sống độc lập, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đầy màu sắc hơn xưa nhiều.  Vì tôi có người hỗ trợ cá nhân (Personal Assistant - PA).  Tôi bị khuyết tật khá nặng, tự mình không thể tự đi lại và làm được nhiều việc mà sử dụng chân tay nhưng PA là người đã và đang bổ sung khiếm khuyết cho tôi, giúp cuộc sống của tôi thuận tiện hơn.  Vì đi đứng khó khăn nên được đi đến siêu thị, công viên, đi dã ngoại, đi đến các trung tâm thương mại… là mơ ước bình dị của tôi. Và giờ tôi đã đi qua hết những nơi đó.  Tôi thật sự rất vui và càng có động lực hơn trên con đường phía trước của mình.  

Ngoài được thụ hưởng dịch vụ người hỗ trợ cá nhân, tôi được tham dự các chương trình tham vấn đồng cảnh, đi dã ngoại mà Sống độc lập tổ chức.  Qua các hoạt động đó, tôi dần thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, thiếu tự tin của mình.  Mỗi lần được tham vấn đồng cảnh là mỗi lần tôi được trải nghiệm xúc cảm, được đối diện với chính con người mình. Tôi cảm thấy khó khăn khuyết tật của tôi giống như những anh/chị khuyết tật khác. Tôi tìm thấy sự đồng cảm, sự chia sẻ chân thành. Để rồi từ đó tôi có thái độ sống tích cực hơn.  Tôi nói nhiều hơn và hay đưa ra chính kiến của mình trước những buổi tập huấn hay những buổi học trên lớp.  Tôi mạnh dạn ứng cử mình vào vị trí nhóm trưởng nhóm Đột Phá (thuộc Dự án nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật).  Và hiện giờ tôi đang làm khá tốt ở vai trò này.  Không ít người ngạc nhiên khi nghe tôi đang làm lãnh đạo nhóm các anh chị em khuyết tật, vì những ai biết tôi thời gian đầu vào DRD chỉ toàn là im lặng, hỏi đến thì thưa, ít tham gia hoạt động, ngại giao tiếp…

Hình ảnh cô bé hay khóc, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện giờ không còn hiện hữu trong tôi.  Đó là quá khứ.  Tôi giờ đây hay cười, hay đi chơi, hay hoạt động xã hội.  Tôi bao gồm 3 yếu tố: “tự quyết định, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm”.  Thay đổi một con người xuất phát từ sự thay đổi nhận thức.  Từ nhận thức đúng sẽ dẫn đến thái độ và có hành động đúng. Và tôi đã thay đổi như thế đó.  Tôi rất thích câu nói của một người mà tôi không nhớ rõ tên: “Khuyết tật không phải là bất hạnh, mà đó chỉ là sự bất tiện”.

 

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top