Search

Vie

Eng

Bùi Thị Thu Huyền | Câu chuyện thay đổi - Nhật ký Cỏ Lông Chông

Thứ ba, 06 tháng 08 2013 20:39

Chia sẻ:

Hình Thu Huyền

Hình: Thu Huyền (áo hồng) trong buổi giao lưu của chương trình Sống độc lập

DRD - cái tên mình đã từng biết trong quá khứ, nhưng mình không quan tâm, đơn giản, mình nghĩ chẳng cần đến nó. Mình luôn nhận thấy đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua tất cả khó khăn, luôn thể hiện trước tất cả mọi người là một cô bé thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, lạc quan, vui vẻ, một cô bé hay cười.

Môi trường mình sống hầu như không có người khuyết tật, trong xóm có một chị bị khuyết tật, mình có gặp một hay hai lần gì đó, mình luôn cảm thấy sự rụt rè, tự ti của chị ấy khi tiếp xúc với người lạ, lúc đó, mình chỉ nghĩ, sao phải như vậy nhỉ? Kệ người ta, sao phải quan tâm! Đúng vậy, mình khác với chị ấy, do mình tự tạo cho bản thân một vỏ bọc vô cùng chắc chắn - Một bộ mặt vui vẻ. Khi ra ngoài hay đứng trước đám đông, ánh mắt của mình luôn tập trung vào khoảng vô định để tránh ánh mắt của tất cả mọi người, mặc kệ tất cả, không quan tâm, “công phu” này rất hiệu quả!

Tuy nhiên, khi chỉ có một mình, mình đã khóc biết bao nhiêu lần, cũng tự trách ông trời bao lần, đã mơ ước bao nhiêu vào những phép màu kỳ diệu. Trong cuốn nhật ký của mình, những câu như “không muốn sống nữa” cũng không mấy lạ lẫm!

Căn bệnh của mình làm cho cơ tay và cơ chân yếu dần theo thời gian. Từ một đứa bé khỏe mạnh lúc 6 - 7 tuổi, bây giờ 25 tuổi, mình gần như liệt tay chân. Quá trình này diễn ra lâu dài âm ỷ, mặt tích cực, nó cho mình thời gian thích nghi dần, tuy nhiên, mặt tiêu cực, nỗi buồn ngày càng lớn theo tiến trình phát triển của bệnh, biết trước tương lai mà không thể thay đổi được. Tình trạng diễn biến ngày càng tệ, hồi xưa, ghét hai chữ “xe lăn”, giờ lại phải dùng đến nó.

Vỏ bọc kia rồi cũng mỏng dần theo thời gian!

Tất cả bắt đầu từ sau ngày tốt nghiệp đại học, mình quyết định vào TP.HCM, nơi các bác và anh trai mình đang sinh sống để tìm đường đi cho riêng mình.Một ngã rẽ mới đầy khó khăn bắt đầu. Tất cả không như mình tưởng tượng!

Mọi người đều rất yêu thương mình, nhưng con người mà, ai cũng có lúc mệt mỏi khi phải sống với một người khuyết tật nặng như mình, không thể tự nấu ăn, giặt giũ, không thể ra ngoài một mình, mình đã yếu đi rất nhiều.Ở trong này, mình luôn cảm giác không có chỗ đứng trong gia đình, luôn ở thế yếu, không sức khỏe, không việc làm, phải sống dựa vào mọi người. Mình chẳng còn chút tự tin nào khi ở nhà cả!

Mình vào đây, đối diện với nếp sống và sinh hoạt khác, mình đã tốn rất nhiều thời gian và nước mắt để thích nghi với cuộc sống mới, nơi mà sự tồn tại của mình là một gánh nặng, nhưng mình đã cố gạt cảm giác đó, bỏ ngoài tai tất cả, giấu đi nước mắt, tiếp tục cố gắng để sống, để tồn tại. Những người mà mình luôn nghĩ sẽ ủng hộ và bao dung với mình thì giờ đây trở thành nỗi buồn lớn nhất đối với mình, mình cảm thấy thật cô độc trên con đường tìm ra ý nghĩa cuộc sống!

 Sau một thời gian cuối cùng mình đã tìm được việc làm! Tuy nhiên, sau gần 3 năm làm việc mình quyết định nghỉ việc.Với suy nghĩ rằng mình là người khuyết tật, người ta luôn nghĩ mình cần họ nhiều hơn nên có nhiều việc cảm thấy thật bất công, và ở đó, cũng không có cơ hội cho mình phát triển nghề nghiệp cao hơn nữa.

Quãng thời gian đi làm mình cũng gặt hái được một ít thành quả. Mình trưởng thành lên rất nhiều, trở nên điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, cũng bình thản hơn khi đối mặt với khó khăn nhưng chỉ ở góc độ công việc, còn vấn đề của bản thân, mình vẫn loay hoay không tìm ra lời đáp, luôn thấy bế tắc và bất lực. Mình lại chẳng thể đi đâu để giải tỏa tâm trạng chán nản, mệt mỏi.

“Mình có thể giúp người khác, có thể hiểu người khác, mà sao bản thân lại bế tắc như thế này?”

Mình có thể giúp người khác, có thể hiểu người khác, mà sao bản thân lại bế tắc như thế này? Mình sở hữu nhiều yếu tố để có thể trở thành một con người thành công trong công việc: thông minh, nắm bắt, xử lý vấn đề tốt, giao tiếp tốt, tự tin quyết đoán trong công việc… nhưng tất cả lại biến mình thành con người thất bại do một lý do cực kỳ đáng ghét - mình là người khuyết tật ! Mình ghét nó, ghét cơ thể mình!

Trong lúc nói chuyện với bạn bè, tình cờ nhắc đến DRD, mình nghĩ, hình như, đã đến lúc, mình cần đến đó rồi!

Mình đến DRD, mới chỉ lần đầu nói chuyện với chị Hiếu, người phụ trách tham vấn đồng cảnh, chị đã chỉ ra ngay vấn đề của bản thân mình: “Em đã tự tạo rào cản cho chính mình”. Mình còn cố chấp: “Không, em không mặc cảm”, chỉ là mình không tìm ra phương án cho bản thân thôi, mình không dám mở lòng vì luôn sợ ảnh hưởng đến người khác, vậy vấn đề là ở mình thật rồi! Nhìn chị, nghe chị nói, mình thực sự muốn thay đổi, muốn trở thành một con người vui vẻ thật sự, chứ không phải như vỏ bọc tự tạo ra cho mình lâu nay, muốn cởi bỏ lòng mình. Mình muốn tâm hồn được thoải mái, xưa nay, mình sống quá lý trí, mình mệt mỏi lắm rồi!

Mình đã đến buổi tham vấn đầu tiên, tuy chưa nhiều, nhưng mình cũng đã nhận ra được vấn đề thực sự của mình và mong muốn. “Thấy vui khi là người khuyết tật!” là chủ đề tham vấn, thật lạ phải không, buồn còn không hết, vui nỗi gì chứ, vậy mà bạn tham vấn của mình thấy “vui” rồi đấy! Có những điều mà kiểu tư duy logic như mình chẳng bao giờ nhận ra được, mà những buổi tham vấn như thế này lại giúp mình ngộ ra nhiều điều! Ngày hôm đó, mình trải hết lòng, và cũng nghe những tâm sự của người khác, nhưng mình không khóc, mình vẫn rất giỏi kìm nén cảm xúc, dù sao đây mới là bước đầu, mình nói ra được đã là kỳ tích rồi!

Từ khi biết đến DRD, mình cũng có thêm những hi vọng về khả năng kiếm việc đi làm.Mình mơ về một công việc thực sự yêu thích, sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình việc đi lại và có thể sẽ có giải pháp cho những khó khăn trong lúc đi làm của mình - đó là hai vấn đề khiến mình đau đầu, bế tắc.Có việc làm là yếu tố cần để mình có thể lập tiếp kế hoạch thay đổi bản thân.

 Tuy nhiên, thời gian trôi đi, mình vẫn không tìm được việc với lý do muôn thuở: Công việc phải ra ngoài, làm việc trên lầu… Tất cả gom lại đơn giản: Mình là người khuyết tật! Nếu cứ như vòng luẩn quẩn giống đợt thất nghiệp trước, chắc giờ đây mình lại trầm cảm, u uất rồi!

Nhưng mình đã có DRD!

Lần đầu tiên trong đời mình được đi học tiếng anh, và lần đầu tiên mình được đi chơi xa.Chưa bao giờ mình đi chơi mà không cần lo nghĩ như thế, chưa bao giờ đến một nơi đông người mà không phải tránh ánh mắt của bất kỳ ai.Mỗi khi đến DRD, mình lại được tiếp thêm sức sống, cảm giác thật nhẹ nhõm, thanh thản, DRD trở thành nơi giải tỏa tâm trạng, nơi trút bỏ hết mọi phiền muộn.Rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ như mình, thậm chí yếu hơn cả mình, họ đã làm được, mình sẽ làm được chứ? Tâm trạng mình đang ngày càng tốt lên, mình đang chờ một kỳ tích nữa thôi - việc làm, rồi mình sẽ nỗ lực để kỳ tích tiếp theo xuất hiện – kỳ tích của bản thân mình!

Mình nhận thấy dạo này đã cởi mở chia sẻ nhiều hơn với người trong nhà, không như trước kia, chỉ có im lặng chịu đựng, bản thân thay đổi, nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình! Hi vọng vậy!

Mình đến DRD mới trong thời gian ngắn, hơn 2 tháng, mình chưa biết có thể đi tiếp được đến đâu, có thể tiếp tục thay đổi theo hướng tích cực không. Nhưng mình có thể khẳng định, DRD đã cho mình thứ mà 3 năm mình đã đánh mất ở đất Sài Gòn này: niềm tin - tin vào bản thân – một người khuyết tật, tin ở một tương lai tươi sáng hơn.

Những thay đổi của mình về hành động chưa nhiều, nhưng tâm lý mình đã thay đổi – “Ý thức quyết định vật chất”, đây sẽ là tiền đề quan trọng để mình bước tiếp!

 

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top