Năng động, dám nghĩ dám làm, thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc Chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD), thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ “vững chân” với mức thu nhập 12 triệu/tháng mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người khuyết tật khác...
Câu chuyện của chị Yến là về một phụ nữ khuyết tật thành đạt. Nhưng để có ngày hôm nay, chị đã phải rất nỗ lực để học, nghiên cứu và làm việc. Nhiều lúc sức làm việc của chị tưởng như ngoài khả năng “cầm cự” của một người vẫn bị coi là “phái yếu”.
* Trái tim tôi nằm ở Việt Nam
Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tưởng như tương lai rộng mở, nhưng gõ khắp các nơi xin việc, chị Yến “vấp” phải thái độ lạnh lùng của nhà tuyển dụng. Nhìn dáng đi tập tễnh của chị, họ lắc đầu thương hại: “Bị tật mà nộp đơn làm chi?”. Có nơi đã nhận chị vào làm sau phỏng vấn, nhưng đến ngày nhận việc, họ lại từ chối chỉ vì hai chữ “khuyết tật”. Bức xúc, chị bắt đầu nung nấu ý định phải làm một cái gì đó cho mình và cho người đồng cảnh.
Không có việc làm, chị Yến dành thời gian học thêm ngoại ngữ và xin dạy kèm để có thể tự kiếm sống. Rồi chị học tiếp khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại ngữ đã mở ra cho chị một cánh cửa mới, năm 2003, chị “săn” được học bổng toàn phần của Quỹ Ford sang Mỹ theo học ngành phát triển con người tại Đại học Kansas. Thời gian du học, chị tìm đọc các tài liệu về người khuyết tật và đến tìm hiểu tại các trung tâm chuyên hỗ trợ đối tượng này. Ba năm miệt mài, chị Yến bảo vệ thành công luận án với đề tài “Nâng cao kỹ năng cho sinh viên khuyết tật” và được mời báo cáo đề tài tại trụ sở chính của World Bank ở Mỹ. Lần đó, chị Yến đã từ chối về làm việc cho một tổ chức tài chính quốc tế bởi vì “trái tim tôi nằm ở Việt Nam”. Chuyến trở về của chị Yến cũng là lời từ chối một suất học bổng toàn phần học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ.
* Giám đốc kiêm giảng viên
Về nước, từ những gì đã tích luỹ được, chị dồn sức lập đề án thành lập Chương trình Khuyết tật và Phát triển và được Quỹ Ford tài trợ. Chương trình gồm nhiều hoạt động sáng tạo và đa dạng như: mở trang web, bản tin khuyết tật, thư viện dành cho người khuyết tật với 300 đầu sách; tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, tập huấn kỹ năng, làm nghiên cứu… Chị tổ chức những buổi toạ đàm về việc làm cho người khuyết tật, tư vấn tại văn phòng, định hướng nghề nghiệp, và trang bị kỹ năng đi xin việc cho người khuyết tật. DRD đã trực tiếp giới thiệu việc làm cho hơn 20 người khuyết tật, tham gia dự án “Cải tiến doanh nghiệp” của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhằm làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người khuyết tật.
Công việc ở DRD đã “ngốn” gần hết thời gian của chị Yến, ấy vậy mà chị còn “ôm” thêm cả vai trò là giảng viên cơ hữu môn Hành vi con người trong môi trường, khoa Xã hội học, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giờ lên lớp, viết giáo trình, chị còn tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa, rồi đi các tỉnh thỉnh giảng theo chương trình liên kết đào tạo của trường. Bận rộn, công việc không cho phép chị có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chị ham việc không phải để làm giàu, vì rất nhiều công việc không tên chị nhận làm mà không có lương. Lý do chị đưa ra đơn giản như chính con người của chị: công việc chị làm có ích cho mình và cho người đồng cảnh.
Nguồn: Phunumoi - KQ
(theo Tạp chí Người bảo trợ)