Search

Vie

Eng

Cô đã gom hết lửa tim mình ra đốt...

Thứ hai, 30 tháng 04 2007 17:00

Chia sẻ:

Lần đầu tiên tôi gặp cô (khoảng cuối năm 2000 trong triển lãm ảnh đầu tiên về cuộc sống thường ngày của người khuyết tật do tôi và một số người bạn thực hiện) tôi vẫn chưa biết Nguyễn Thị Oanh là ai.


Lúc đó tôi chỉ là một người ham mê hoạt động xã hội và hăm hở thực hiện những điều mình muốn làm chứ không biết tí gì về công tác xã hội (sau này cô vẫn hay đùa tôi là đứa con “đẻ ngang hông”).

Có dịp gặp gỡ cô, hiểu thêm về các hoạt động xã hội rất chuyên nghiệp của cô và các học trò tôi mới bắt đầu khao khát có thêm kiến thức về khoa học xã hội. Khi hỏi ý kiến cô: “Con học lấy thêm bằng cử nhân xã hội học được không cô?” tôi đã bị cô mắng: “Có điên không? Đã có hai bằng cử nhân rồi thì phải học cao học chứ!”. Rồi bận rộn với công việc, bẵng đi mấy tháng tôi không gặp cô.

Đến một đêm muộn giữa tháng 4-2001, khi từ Hà Nội trở về tôi nghe người nhà báo lại là có một người học trò của cô liên lạc gấp. 12g khuya hôm đó tôi là người nhận bộ hồ sơ cuối cùng của chương trình học bổng IFP của Quỹ Ford. Tôi có đúng ba ngày hoàn tất hồ sơ, nhưng lại may mắn nằm trong số 18 người Việt Nam trúng tuyển năm đó. Học bổng tôi chưa từng dám mơ ước này đã làm thay đổi cuộc đời tôi.


Sau khi tốt nghiệp và được mời trình bày nghiên cứu của mình tại trụ sở Ngân hàng Thế giới ở Washington DC, tôi được mời ở lại làm việc cho một chương trình phát triển châu Mỹ Latin. Một lời hứa hẹn giúp tôi trở thành chuyên gia quốc tế (a world expert), và như ông giám đốc chương trình đã lý luận: “Ở đâu cũng có người cần giúp chứ đâu nhất thiết phải Việt Nam?” đã làm tôi thoáng bâng khuâng.

Đêm đó tôi gửi email về hỏi ý kiến của cô. Email trả lời của cô thật ngắn: “Chúc mừng em vì đây là một cơ hội rất lớn! Nhưng Việt Nam cũng đang rất cần em. Mà cô Oanh thì không cần em đâu. Việc này rất quan trọng đến cuộc đời em nên em phải suy nghĩ và tự quyết định lấy!” . Tôi mất trắng một đêm suy nghĩ. Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn “chuyên gia quốc tế”, “ở đâu cũng có người cần giúp” và “Việt Nam đang rất cần em”… rồi tôi quyết định. Tôi gửi thư cho ông giám đốc người Nhật rằng: “Trái tim tôi nằm ở Việt Nam”.

Cô gặp tôi bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng qua một người học trò cô tôi mới biết cô rất thương tôi: “Tội nghiệp Y.. Nó chấp nhận trở về với những khó khăn đang chờ đợi!”. Sau này biết nhiều về cuộc đời cô hơn tôi cũng hiểu “trái tim cô nằm ở Việt Nam” mà còn khó khăn hơn tôi gấp nhiều lần vì tôi còn có má và các chị xung quanh, còn cô thì chỉ có một mình!

Cô rất bận nhưng chưa bao giờ từ chối một lời mời nào của tôi vì cô biết rằng DRD (Chương trình khuyết tật và phát triển) vẫn còn là một đứa bé mới chập chững bước đi và chúng tôi cần sự có mặt của cô như là nguồn hỗ trợ. Cô chẳng bao giờ cho thấy sự quan tâm và cũng chẳng bao giờ khen tôi trước mặt (có lẽ cô e rằng tôi sẽ đâm ra kiêu ngạo), nhưng cô luôn ngợi khen DRD với những ngưòi học trò hay các tổ chức xã hội khác.

Hai năm qua cô dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào hội quán Đến với nhau (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - một nơi cô mong sẽ là nơi để các nhân viên xã hội đến với nhau, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hay giúp nhau vượt qua những giây phút khó khăn. Tôi xót xa thấy cô đang gom hết lửa trái tim mình ra để đốt. Cô hay càm ràm nửa đùa nửa thật: “Mấy người phải giỏi lên để làm thay đi chứ già này hết sức rồi!”.

Và cô hết sức thật, mặc dù trông cô lúc nào cũng tươi tỉnh, nhanh nhẹn, và dí dỏm. Chúng tôi thường thấy cô mệt lả sau những buổi giảng hay nói chuyện và vội vàng đi đến nơi trị liệu, nhưng không thích ai hỏi han đến sức khỏe của mình.


Ít ai biết về đời sống tình cảm của cô. Tôi cũng tò mò hỏi han nhưng mấy chị học trò lớn của cô cũng không biết. Ai cũng nể sợ cô nên không dám hỏi. Một lần, sau buổi hội thảo chỉ còn lại mấy cô trò ngồi quây quần với nhau nơi hội quán, tôi hỏi đại: “Cô ơi, cô có bao giờ yêu chưa?” và cô vui vẻ kể: “Có chứ, hồi học bên Mỹ cũng có người yêu cô. Một thằng Tây! (cách nói của cô). Nhưng lúc đó yêu nước quá nên chỉ muốn về thôi!”.

“Rồi không có gì nữa hả cô?”, tôi lại hỏi. Cô kể: “Sau này cũng có một người rất quý cô và ngỏ lời, nhưng lại cũng trái nhau chuyện đi ở nên cũng chẳng tới đâu!”. Mọi người tròn mắt lên không rõ cô đùa hay thật, nhưng trong không khí đó tôi không nghĩ rằng cô nói đùa!

Hội quán ban đầu rất khó khăn nên cô và chị N. rất cực. Cô gần như túc trực nơi hội quán để tiếp khách hay trực tiếp giảng hoặc điều khiển hội thảo. Buổi trưa nhìn cô nằm nghỉ dưới nền nhà mà thương. Tôi hỏi cô sao không viết dự án để có tiền thực hiện các hoạt động mà không phải lo lắng chuyện doanh thu.

Cô bảo: “Cô chán dự án lắm rồi. Dự án chỉ làm hư các nhân viên xã hội thôi!”. Nhìn cô tôi không dám nói gì, nhưng tôi thầm nhủ: “Cô ơi, cô cũng từng thực hiện các dự án đó thôi, mà chúng có làm hư cô được đâu? Hư hay không là do bản chất của con người thôi cô ạ!”. Nhưng tôi hiểu được nỗi đau của cô...

Càng về sau cô càng nóng tính. Ai cũng thấy những cơn giận bùng lên của cô. Có người bực mình khó chịu. Có người thấy tổn thương. Nhưng tôi lại thắt lòng vì tôi thấy cô đang rất vội. Cô đang lo không còn đủ thời gian để làm hết những điều mình muốn làm, và cũng vì thế mà cô dễ nổ bùng với những đổi thay hay tiến bộ chậm chạp. Nhiều người tìm đến cô vì yêu quý và cần nương dựa vào cô, nhưng sự tự đổi thay chậm chạp của họ lại làm phiền và quấy nhiễu cô mà không biết, vì họ đâu hiểu rằng cô đang cần được nghỉ ngơi!

Tôi đến thăm cô trong bệnh viện, nhìn mặt cô hốc hác và quặn trong cơn đau mà thương lắm. Cô trả lời những câu hỏi của tôi khi mê khi tỉnh mà vẫn còn nhắc tôi đừng tham công tiếc việc. Tim tôi cứ thắt lại vì hiểu rằng cô vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện xong nên vẫn chưa yên dạ để ra đi.

Nắm tay cô tôi chỉ muốn nói rằng: “Cô ơi, cô đã làm hết sức của mình, nhưng cô không thể làm thay được cho cả thế gian. Cô cứ thanh thản mà đi vì đằng sau cô còn đó nhiều thế hệ học trò đã được cô tiếp lửa. Họ có thể không tâm huyết được như cô, có thể còn cần phải học hỏi thêm, nhưng cùng nhau họ sẽ tiếp bước con đường cô đã chọn!”.

TP.HCM, 1-5-2009
VÕ T. HOÀNG YẾN

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=315144 & ChannelID=119

 

Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Tin liên quan

Go to top